Trong hành trình đi về miền ký ức
Ta để quên tình yêu trên cổ máy thời gian
Để hôm nay nghe nỗi đau trở mình thăm hỏi
Phút sai lầm…
Yêu thương lỗi nhịp có buồn không?
Rồi sầu đau chợt giao thoa màu ký ức
Niềm hạnh phúc vỡ đôi vạn vật bỗng khóc òa.
Trong mê cung con ve sầu ma mị
Cất khúc nhạc lòng giải thoát những thây ma
Có con sâu uống men sầu phơi mình trên kẻ lá
Cả rừng xanh lột xác nhảy múa tưng bừng.
Bất chợt…
Mây ngừng bay rủ trăng về dệt mộng
Gió giận hờn kéo bão tố mưa sa
Gieo đau thương lên khung trời yên ả
Giấc mộng vỡ tan, thân tàn tạ, kiếp điêu tàn
Đêm đêm khi bóng tối trở mình than thở
Nỗi đau rạn vỡ thành từng hạt pha lê
Cùng dư âm, giọt sầu, mảnh tim vỡ
Hóa mây đen gõ cửa cõi ta bà
… Bỗng dưng ta… một lần siêu thoát.
Hoài Thương
No comments:
Post a Comment