Hồng Duyên |
MỘNG TÌNH
Mưa thu nhỏ giọt trên cành
Giọt rơi xuống giếng giọt dành nhớ ai
Nắng đông chưa uống mà say
Tình xuân vừa chạm đã bay mất rồi
Hạ về rẽ lối song đôi
Để cho phượng tím bồi hồi nhớ mong
Ví như ai đó có lòng
Thì tôi đây sẽ gả chồng cho thơ
Để ngày dứt tiếng mộng mơ
Đêm không tưởng nhớ một bờ môi xa
LÁ VÔ TÌNH
NGƯỜI HỮU TÌNH
Mong manh chiếc lá
Thả nhẹ bàn tay
Gió thổi bay bay
Một ngày trôi mất
Có một sự thật
Bất biến thời gian
Thương nhớ ngút ngàn
Mang vào bất tận
Yêu thương vô hạn
Giới hạn bên nhau
Kỷ niệm phai màu
Ngọt ngào vĩnh viễn
Trái tim chưa tiễn
Khập khiễng tình yêu
Thương nhớ thật nhiều
Chiều lòng chờ đợi
ÁO TRẮNG ƠI
Áo trắng ơi!
Em về đâu khi con ve sầu cất tiếng hát
Mùa hạ buồn xơ xác mảnh hồn riêng
Xếp bút nghiêng giã từ thời cắp sách
Anh lên đường với trọng trách trên vai
Tôi nhớ em nét trang đài kiều diễm
Nón lá chao nghiêng với phượng tím chiều buồn
Bao nhiêu năm rồi lòng mãi còn thương
Áo trắng ơi em đẹp hoa nhường nguyệt thẹn
Tôi trở về tìm lại thương mến ngày xưa
Cây phượng già cũng đong đưa lên tiếng hát
Trăng đầu ghềnh chưa hề bạc
Em đâu rồi ngơ ngác trái tim tôi?
Áo trắng ơi!
Mùa hoa phượng lại đến rồi
Cho tôi được nhắc tên em dù rất xa xôi
Hồng Duyên
Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
Hoatimhd@yahoo.com.vn
Số đt:0913417239
No comments:
Post a Comment