Đường đất mưa bùn dơ dính áo
Em qua cầu khỉ gió níu chân
Mấy khóm lục bình trôi rời rạc
Như chở giùm anh nỗi nhớ thầm .
Hết mùa học anh rời phố quận
Giữ nghe em ngày tháng ngọc ngà
Thương sao áo trắng sân trường cũ
Mái tóc dài bay phía trời xa.
Nhớ mãi trong đời con kinh nhỏ
Hai đứa bơi xuồng đi xóm trên
Bỗng dưng trời kéo mây đen kịt
Giữa đồng che đỡ mấy lá sen.
Sấm chớp liên hồi em quên mất
Ôm sát vào anh dưới trời mưa
Nhịp thở phập phồng vùng áo ướt
Hơi ấm trong anh chẳng bến bờ.
Mấy năm xuôi ngược về quê cũ
Mới hay em bỏ xứ lâu rồi
Bè bạn lâu ngày, mừng rối rít
Nhưng trong lòng cứ thấy đơn côi.
Ghé thăm dì Út nhà cuối xóm
Tháng trước nó về chơi ít hôm
Gởi cháu lá thư rồi bật khóc
Đi đâu xa lắc miệt Sài Gòn.
Hôm đưa dâu lên vùng đất đỏ
Trời xuôi đất khiến gặp người xưa
Sao em nỡ ác anh chi vậy
Có biết anh yêu mà em chờ.
Cuối tháng 5, 2014
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment