Một mình quanh quẩn một mình
Sáng ra đốt thuốc buồn tênh gốc nhà
Bạn bè cứ mãi bôn ba
Cố nhân cũng đã bỏ ta lâu rồi
Thời gian hay chiếc lá rơi
Đã nghe tím cả mây trời quạnh hiu
Đã nghe sương trắng tóc chiều
Là trăm năm gọi ngậm ngùi bến mê
Một mình quạnh vắng sơn khê
Thác reo vọng tiếng tỉ tê lá rừng
Đôi khi buồn nhớ mông lung
Nỗi đau nhân thế , đỉnh chung vuông tròn
Nguyễn Du ơi chút lòng son
Ba trăm năm nữa biết còn nhớ không ?
Ở đây rừng núi mênh mông
Chim kêu vượn hú chiều không khói chiều
Thì ra đời vốn cô liêu
Đa đoan thế sự sớm chiều cứ trôi
Dòng đời tựa áng mây thôi
Lúc trong lúc đục lở bồi vây quanh
Được thua cũng chỉ hư danh
Sao vòng danh lợi kẻ tranh người tìm
Ước mơ đời tựa cánh chim
Lượn bay tung cánh giữa nghìn hương hoa
Núi rừng rộn tiếng chim ca
Có vầng trăng cũ có ta mộng tràn
Hương trầm nhắc lại cố nhân
Để câu lục bát lạc vần nhớ thương
Quẩn quanh rồi cũng cuối đường
Từ trong sâu thẳm chương buồn ... gọi ta .
HOÀNG YÊN LYNH
No comments:
Post a Comment