Tặng mẹ Phong
Cứ như là một giấc mơ
Người xưa ơi! mãi ngẫn ngơ thế nào!
Nhìn nhau và cố nhìn nhau
Biển trời biền biệt biết đâu bến bờ!
Cầm tay giây phút bất ngờ
Ngày hoa bướm cũ xóa mờ được sao ?
Nhớ chiều Tân Trạch qua cầu
Em về Chợ Kiến lao xao nắng tà
Thương đêm mưa trắng Long Hòa
Lối gầy trơn trợt, mái nhà xiêu xiêu..
Một thời mộng, một thời yêu
Tóc buông dài, suối tình reo ngập hồn
Đến giờ vẫn đắm làn hương
Câu thơ hóa cánh bướm
vàng bâng khuâng!
Vậy mà lại gọi cố nhân
Vậy mà đôi ngả cách ngăn trong đời
Dẫu buồn mấy cũng đành thôi
Kiếp sau nếu có.., hãy
cười hẹn nhau ...!
PHAN
KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment