Thơ NGUYỄN AN BÌNH
HƯƠNG HOÀNG LAN
Nhà em ngày xưa góc phố
Thơm nồng từng cánh hoàng lan
Một thời anh hay trốn học
Đợi chờ hương tóc bay sang.
Lòng anh gởi theo cánh gió
Nồng nàn từng chiếc môi hôn
Em như hoa quỳnh muộn nở
Say tình thơm ngát hương đêm.
Hương hoàng lan!
Hương hoàng lan!
Thương em một thuở đá vàng
Thềm xưa hoa cau lại rụng
Anh còn chưa hết bâng khuâng.
Hạ đỏ bao lần phượng nở
Sen hồng lại nhớ thu vàng
Tàn đông sao còn tuyết trắng
Xuân xanh yêu mãi tóc nàng.
Bốn mùa qua đi rất vội
Hình như gió đã sang mùa.
Ngày xuân anh về qua đó
Tình còn ngơ ngẩn hương xưa.
Tháng 2/2014
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment