Bảy năm trời em học ở trường Y
Anh vẫn đợi bởi thương hoài sắc áo
Anh là lính buồn vui nơi hải đảo
Chỉ đôi ngày lại nhận một phong thư
Viết cho anh em kể chuyện buồn vui
Những câu chuyện tưởng chừng không thể nhớ
Những câu chuyện nơi quê nhà thuở nhỏ
Chơi trốn tìm anh bắt được em đâu ?
Rồi lớn lên ngày tháng bỗng qua mau
Anh vào lính còn em vào đại học
Thương cha mẹ già nua còn khó nhọc
Em lo rèn chữ nghĩa bỗng quên năm
Thuở yêu em còn thoảng chút hương thầm
Cứ vấn vít trên làn môi kẻ tóc
Cầm chiếc khăn tay đôi lần em muốn khóc
Sợ tháng ngày hun hút sẽ phôi pha
Rồi năm dài tháng lụn cũng đi qua
Anh vẫn lính còn em thành bác sĩ
Em hơn anh tấm bằng và học vị
Nhưng tâm hồn vẫn ngan ngát hương cau
Tự nhũ lòng bác sĩ có gì đâu
Em vẫn vậy suốt đời trong sáng mãi
Một cánh hoa thơm một màu hoa dại
Trải lòng mình san sẻ những yêu thương
Hai mảnh đời trôi dạt ở muôn phương
Anh cầm súng đêm canh trời, chốt biển
Em năm tháng miệt mài trong bệnh viện
Lấy cuộc đời y đức để tìm quên
PHAN MINH CHÂU
No comments:
Post a Comment