Thơ thỉnh họa:
Kha Tiệm Ly
PHẬN HỒNG NHAN
Tóc rối, gương hoen, lược biếng cài,
Phòng đơn gối lẻ cợt cười ai.
Rượu đong mấy chén chưa ngây ngất
Phấn giặm bao lần vẫn nhạt phai.
Mưa gội cho thêm buồn vóc liễu,
Sương rơi chi để lạnh hồn mai!
Trăm say không ấm lòng cô quạnh,
Lạnh thỏi son môi, lạnh gót hài!
Các bài họa:
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
LIÊU TRAI
Đường trăng bỏ ngõ ít khi cài
Ý đợi chờ hoài bóng dáng ai
Mấy độ thu sang màu lá úa
Bao lần hạ đổi sắc hoa phai
Ve sầu rỉ rích quanh cành phượng
Én biếng lòng vòng quẩn gốc mai
Lặng giữa thinh không huyền hoặc quá!
Vết xưa hằn đó dấu nhung hài.
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
SÂN RÊU
Song trăng lơ lửng bóng trăng cài
Ai vẫn chờ ai vẫn đợi ai ...
Ý ngọc người trao không dám nhạt
Lời vàng bạn gởi chẳng hề phai
Nắng mưa càng đượm tình tơ liễu
Sương tuyết thêm nồng nghĩa trúc mai
Nhưng đã bao đông trời giá lạnh
Sân rêu sao vắng gót vân hài ...
Cao Linh Tử
BÀ CÔ Ế
Thôi đành cắt tóc bỏ trâm cài
Luống tuổi xuân thì khoe với ai
Cá lóc chợ đông già kén chọn
Hoa lài gió lạnh sớm tàn phai
Trai tơ hám của nên Tần Tấn
Gái ế treo mồi kết trúc mai
Cái giá trầu cau sao mắc mỏ
Nhiều khi diễn vở kịch bi hài.
Ký Gàn
TẮT LỬA LÒNG
Rào che ngõ chặn cửa then cài
Tự khóa giam mình chả đợi ai
Trông ngóng bao thu tình mãi vắng
Mong chờ mấy hạ sắc càng phai
Duyên phần cắt đứt đường tơ liễu
Số phận còn đeo sợi tóc mai
Dập tắt lửa lòng đừng trách móc
Nay thôi gương lược với hình hài
Nguyễn Gia Khanh
NGÓNG CỐ NHÂN
Dẫu biết tường đông đã kín cài
Mà lòng mãi tưởng bóng hình ai
Thơ suông rượu nhạt càng thêm quạnh
Đường vắng hương thừa cũng đã phai
Đau nhẽ nhân tình say mộng điệp
Buồn thay phận liễu đẫm sương mai
Chiều nay có kẻ rưng rưng ngóng
Lối cũ bâng khuâng đếm dấu hài.
Trần Ngộ
HỒN CÔ PHỤ
Cảnh vắng tường rêu then cửa cài
Đông về gió lạnh thấm hồn ai
Non vu gối nhớ bờ môi nhạt
Bể ái lòng sầu lệ má phai
Gác tía hắc hiu mờ bóng trúc
Lầu son ảm đạm sắc hoàng mai
Sương chiều bao phủ lòng mông quạnh
Lối cũ thương ai đọng dấu hài
Phan Ý Nhi
TAN VỠ
Ngỡ rằng đẹp mãi lược trâm cài
Mộng rớt sau rèm biết trách ai
Cuộc rượu chớm say thành hoảng hốt
Duyên tình vừa thắm chợt phôi phai
Hồn chùng khánh tận từng đêm tối
Xác khổ điêu linh những sớm mai
Khắc phá cung sầu ngày tháng chết
Mảnh tơ vàng ố vệt khôi hài.
Võ Sĩ Quý
BI HÀI
Hồng nhan hương sắc tiếng danh cài
Đắm đuối bao lần đã những ai
Mỹ nữ đa đoan duyên thắm nhạt
Giai nhân phức ý nghĩa bền phai
Quân vương nan giải tình giao kết
Thánh đế khổ trình phước mối mai
Đổ nước nghiêng thành xưa lắm hận
Mày râu được mất chuyện bi hài
Thái Huy
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
VÔ VỌNG
Áo em màu trằng tím hoa cài
Tựa cửa chiều về thương nhớ ai
Nhức nhối con tim vì uất nghẹn
Rã rời tâm trí bởi phôi phai
Ngày về nào biết mà chờ mốt
Bến tới đâu hay há đợi mai
Ba tám năm qua chưa đủ hạn
Hận tình xót nước lắm bi hài.
Dương Hồng Kỳ
CÔ PHỤ
Tóc mây thành rối, lược quên cài,
Gió buốt từng canh khóc nhớ ai.
Trăng khuyết gối chăn nồng bỗng lạnh,
Hoa sầu hương sắc thắm dần phai.
Khát khao ân ái bao đêm trắng,
Mộng mị tương phùng một sớm mai.
Ngơ ngẩn tâm hồn ôm trống vắng,
Hư hao tiều tụy cả hình hải.
Motthoi
KIẾP LƯU ĐÀY
Chiến công ngày ấy...huy chương cài
Lạc lỏng giờ đây, biết có ai ?
Dù bóng chinh nhân đà nhợt nhạt
Nhưng hồn Sông Núi mãi không phai
Quê người hoang lạnh khi chiều tối
Xứ lạ cô đơn lúc sáng mai
Số phận đa đoan trời đã định
Trăm năm đành chịu...nát hình hài !
July 31st. 2013
Trương Văn Lũy (Bình Thuận )
LỠ LÀNG
Trăng nước long lanh- sóng gió cài!
Bên bờ Liễu hạnh biết tìm ai…
Thương tình quá khứ môi chưa nhạt
Tiếc cảnh hôm nay tóc đã phai
Nghe tiếng mưa rào âu cánh nhạn
Thấy cơn hạn hán nhớ cành mai
Đoạn sầu lỡ cuộc buồn man mác
Động mãi trong tâm một dấu hài!
Nguyễn-Phú-Long
PHẬN HỒNG NHAN
Êm đềm ngày tháng cổng then cài
Hoa nở trong vườn ai hỡi ai
Gia chủ tưng tiu thời rực rỡ
Đất trời phó mặc lúc tàn phai
Sắc hương lạnh lẽo buồn đêm tối
Ong bướm ơ thờ lúc sớm mai
Thân phận mỏng manh không kén chọn
Đành thôi, duyên kiếp với hình hài.
Miss GUAM 2013. Photo from www.missworld.com |
KHÔNG ĐỀ
Hồng nhan cửa mở chẳng then cài
Kén chọn trông chờ, mấy dám ai !
Chức tước những đòi nên khó kiếm
Phấn son khéo mấy cũng tàn phai
Duyên phần vui nhận đừng mơ mộng
Sắc diện khôn bền chớ đợi mai
Bạc phận sinh ra đời vẫn ví
Khiêm nhu liền tránh tạo khôi hài.
Lê Viên Ngọc
DÁNG MAI
Mắc chi cửa đóng lại then cài
Thẳng tắp đường đời - ai? kể ai
Cứ bảo nữ nhi là mảnh khảnh
Ngỡ rằng phận liễu dễ tàn phai
Ngất ngây thiên hạ bao gương mặt
Vững chãi phong trần mấy dáng mai
Viên Ngọc - vẫn là viên ngọc ẩn
Đừng cho thế sự đổi hình hài
Hoàng Kim Liên
PHẬN HỒNG NHAN
Tấm thân bồ liễu chẳng trâm cài,
Chỉ có giận mình, biết trách ai.
Kiếp hẩm tinh thần riêng ủ rũ,
Thân côi nhan sắc luống tàn phai.
Bơ vơ gió cợt sầu thân nhạn,
Trơ trọi sương lùa úa gốc mai.
Ai hiểu cho đời tình bạc bẽo,
Hổ mang bạc mệnh thẹn chân hài.
Tâm Hương
ĐỜI CÔ PHỤ
Thân đơn thường cửa đóng then cài
Sớm tối đi về phó mặc ai
Phòng lạnh chăn đơn buồn lẻ bóng
Trâm lười gối chiếc quạnh song phai
Nhớ khi chung bóng vầy Loan Phụng
Nay đã riêng mình rẻ Trúc Mai
Mong gặp tri âm xoay số phận
Đón Xuân tươi sưởi ấm hình hài .
(1/ 8/2013)
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
HỒNG NHAN BẠC PHẬN
Thương em má phấn,lược trâm cài
Dáng liễu mơ màng biết đợi ai
Xinh đóa hoa tươi vàng nắng gắt
Đẹp mầm nụ thắm nhạt mưa phai
Duyên theo dối cảnh bao chua chát
Nợ trả vay đời lắm mỉa mai
Phủ lớp bụi trần sầu gối chiếc
Hồng nhan bạc phận tủi hình hài.
Ngô Văn Giai
MỎI GÓT HÀI
Em ngồi chải tóc với trâm cài
Tựa cửa nhìn mây, nghĩ đến ai ?
Phòng vắng đìu hiu mưa gió lạnh
Trăng khuya vàng vọt giọt sương phai
Thương chàng trai trẻ thời chinh chiến
Nhớ bạn ngày xưa một sáng mai
Khói lửa điêu tàn người mỗi ngã
Tha hương nghe mỏi gót chân hài.
Aug; 03/ 2013
No comments:
Post a Comment