Mong manh quá làm sao trói đươc
Một tâm hồn nửa thực nửa hư
Đã không thể người đâu có thể
Một nhát đau ... Hạ chết từ từ
Sợ ngủ say nửa khuya trở giấc
Buồn vu vơ nhớ đến lạ kỳ
Sợ gió mang những điều rất thật
Sợ lá vàng thu vội sang đông
Những chuyến xe lao xao ven phố
Chở gì đi và chở ai về
Chuyến xe đêm lạnh lùng góc chợ
Chở mùa nào ... mà phố mãi mê...
Vĩnh Thuyên
duongvinhthuyen@gmail.com
No comments:
Post a Comment