Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, August 2, 2013

CHUYỆN CỦA ĐÀN BÀ - truyện ngắn Nguyễn Khắc Phước



Nhờ chị nhắc đến thằng cha Quân chồng con Huệ, em chợt nhớ đến chuyện này. Vào một buổi tôí mùa hè năm ngoái, em đang ngồi soạn bài thì có một thằng cha xộc vào nhà hỏi: Có vợ tui ở đây
không? Em hỏi: Vợ anh là ai, đến đây có việc chi? Trong bụng em nghĩ chắc là cha mẹ học sinh đến phàn nàn việc gì đó. Thằng cha ấy nói: Tui là Quân, chồng của Huệ, là bạn cùng lớp với chồng của chị, chị không nhớ hả? Em nói: Lâu rồi tui quên. Nhưng vợ anh đến đây có việc chi? Thằng cha ấy hùng hổ: Chị không biết chồng chị đã đeo đuổi vợ tui từ thời học sinh cho đến nay? Họ đã hẹn hò gặp gỡ nhau gần hai chục năm nay, từ hồi chồng chị còn làm ở bệnh viện miền núi. Hồi đó vợ tui lâu lâu lại nói về quê đám giỗ, kỳ thực là lên tận miền núi gặp chồng chị. Hai người đã làm chuyện gì với nhau, có trời biết. Thằng con đầu là con ai, có trời biết. Nhưng chưa hết. Mấy chục năm nay, đêm nào ngủ cũng mớ Quân, Quân. Vài ngày nay nó bỏ đi mất tiêu, không theo chồng chị thì theo ai? Em nổi xung lên, em la hắn: Tên chồng tôi và tên anh giống nhau. Mớ Quân Quân là mớ anh chớ phải mớ chồng tôi đâu? Để tôi nói cho anh nghe. Chuyện mấy người đó ngày xưa yêu nhau là chuyện tình yêu học trò, ai mà không có. Hồi học sinh chính anh cũng yêu đứa nầy đứa nọ, thử hỏi có chuyện gì bậy bạ không? Chồng tôi cũng vậy thôi, tôi tìm hiểu làm gì? Còn hồi chồng tôi làm bác sĩ ở quê vợ anh, giúp đỡ vợ anh thế nào chỉ có anh không biết hoặc biết mà lờ đi còn tôi và bạn bè trong lớp chồng tôi đều biết hết. Vợ anh hồi đó đau bao tử, mình gầy như con mắm. Anh thì công nhân lương không đủ uống rượu lấy chi mà mua thuốc cho vợ. Nghe nói vậy anh ta nổi xung: Chị đừng có xúc phạm tôi nghe. Bây giờ tôi là phó giám đổc rồi nghe, không thua gì bác sĩ chồng chị đâu nghe. Nghe rồi. Nghe hết trơn rồi. Để tôi kể tiếp cho anh sáng mắt ra. Hồi ấy chồng tôi đã bỏ tiền lương bác sĩ mới ra trường của anh để mua thuốc cho vợ anh uống cho đến khi lành bệnh. Chồng tôi nói hết với tôi. Vợ anh không nói với anh sao? Không hả ? Tôi nghe một người bạn cùng lớp với anh nói anh đã kể chuyện này với anh ta mà ? Sao hồi ấy anh hiền hậu dễ thương quá vậy, lịch sự quá vậy mặc dù anh chỉ là công nhân nghèo. Bây giờ anh lên phó giám đốc rồi sao anh mất lịch sự quá vậy? Tự dưng anh xộc vào nhà tôi để kiếm vợ anh. Tôi giữ vợ anh làm gì?. Anh ta la lối: Chị đừng có chưởi mắng tôi kiểu đó, nghe chưa?. Tôi là chồng, tôi có quyền tìm vợ tôi bất cứ nơi đâu, lôi cổ nó ra để trị tội, trị luôn thằng cha nào quyến rũ vợ tôi, làm tan nát nhà tôi. Em cũng la lối: Anh là đồ ăn cháo đá bát. Chồng tui giúp vợ anh lành bệnh, tui biết và ủng hộ, anh còn không cám ơn, đằng này lại đến đây la lối ỏm tỏi. Chồng tôi bây giờ đang tu nghiệp bên Mỹ, anh có muốn thì qua bên ấy mà tìm. Mẹ chồng em lên tiếng: Này cái anh kia, sao anh phó giám đốc mà khờ quá vậy. Nếu vợ anh bỏ anh theo con tôi thì con dâu tôi nó tìm vợ anh để đánh ghen chớ mắc chi lại chứa chấp vợ anh ở đây. Con tôi đã đi Mỹ sáu tháng nay rồi còn vợ anh ở đâu thì ai mà biết. Hay là anh đang âm mưu chuyện gì đây. Thằng cha Quân đó mậm hực bỏ đi. Mấy ngày sau em tới khu bán rau củ trong chợ để hỏi tin về Huệ và cuối cùng tìm được Huệ, thì đúng như bà mẹ chồng em nói, Quân đang âm mưu tìm cách ly dị Huệ bằng cách tung hỏa mù, như người ta nói: Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Anh ta đang có bồ nhí. Em hỏi Huệ bỏ đi đâu trong mấy ngày đó, nó nói đi tìm đi tìm con mẹ cầm cái, làm chủ hụi. Đến ngày Huệ hốt hụi thì nó trốn mất tiêu, không có tiền để đưa cho Quân đi công tác. Em nói: Đi công tác thì có tiền của nhà nước chu cấp đầy đủ, chớ mắc chi lại lấy tiền bán rau củ của Huệ để chi?. Huệ nói đã bắt được nhiều thư từ của con bồ nhí ấy, hai người định dẫn nhau đi chơi. Chồng Huệ dựng chuyện Huệ đã theo chồng em gần hai chục năm nay và hai đứa con của Huệ không phải là con của hắn. Làm gì có chuyện ấy được. Hồi tụi nó lấy nhau, anh Quân chồng em còn đang học ở Sài Gòn. Tụi em gặp nhau trong ấy và yêu nhau. Tụi em lấy nhau sau khi anh Quân tốt nghiệp và khi chồng em gặp lại Huệ ở miền núi thì nó đã có hai con rồi. Chồng Huệ nói bây giờ hắn có chục bồ nhí cũng không ai làm gì hắn. Bất cứ lúc nào Huệ về trể là nó cứ hàm hồ cho rằng Huệ đi theo chồng em. Rồi nó đánh đập Huệ. Em nói nêú Huệ đưa cho cho chồng nó bao nhiêu tiền, nó cũng cho con bồ nhí ăn hết. Em bàn với Huệ cứ để cho Quân tự do với con bồ của nó nhưng đừng đưa đồng nào cho Quân hết. Nếu nó đánh đập cứ đến báo với công đoàn và thủ trưởng của cơ quan xong về nhà cha mẹ ở nhờ. Kết quả chị biết sao không? Quân bị con bồ nó lột sạch hết tiền, lại còn bị cơ quan tố cáo tội tham nhũng. Sau đó, bị thuyên chuyển công tác. Bây giờ hả? Hình như tụi nó đã trở lại với nhau. Có lần trong một đám cưới, chồng Huệ thấy em, có lẽ nó xấu hổ nên bỏ đi nơi khác. Có điều lạ là chồng Huệ giống tên với chồng em. Có lẻ vì anh chàng kia có tên Quân nên Huệ mới lấy. Có lẻ Huệ chỉ yêu cái tên ấy thôi chứ Huệ chẳng yêu chồng và cái tên ấy đã làm Huệ khổ sở. Và cái anh chàng Quân ấy cũng dấu trong lòng một nỗi đau rằng vợ mình đã yêu một người khác trước khi lấy mình, dù chỉ là một mối tình học trò thơ ngây. Dấu mãi cho đến khi có cơ hội là dựng chuyện để phục thù. Và không biết em có lỗi gì trong chuyện nầy không?

NKP

2007

1 comment:

Bùi Thị Sơn said...

Em cám ơn anh đã cho đọc một truyện ngắn hay lắm ạ !