Gởi Cam Lộ, đất quê thời thơ ấu
Tôi để lại nửa vầng trăng khi xa xứ
Nửa vầng trăng mang theo suốt cuộc đời
Mãnh đất quê buồn nơi có vầng trăng đợi
Có bến đò đưa đón buổi chợ phiên
Tôi bước sông hồ cay đắng triền miên
Tóc đã bạc vẫn ngậm ngùi cố xứ.
Tôi xa quê bỏ lại hàng cau lã ngọn
Bỏ cánh diều bỏ khúc dân ca
Nhớ đêm trăng vằng vặc lũy tre ngà
Nhớ tiếng võng ru hời trưa hè im vắng
Tuổi đời trên vai qua tháng năm mưa nắng
Tôi tìm về ruộng lúa cánh cò xưa ...
Nơi kỷ niệm êm đềm tôi để lại .
Mấy thằng bạn chăn trâu thời tắm nắng
Gặp lại nhau bên ly rượu buồn mênh mang
Chữ nghĩa chất đầy cho đời thêm khốn nạn
Không biết gì đời lại thấy vui hơn .
Sao tôi nghe nửa vầng trăng nghèn nghẹn
Đất quê mình biết còn nghĩa còn duyên.
Mấy cô bạn ngày xưa một thời tôi ươm mộng
Nay bỏ quê biền biệt chốn quê người
"Áo anh sứt chỉ đường tà ..."
Có phải khúc hát xưa đã chìm vào quên lãng
Sao tôi nghe có chút gì xa vắng...
Nửa trăng chờ
Chẳng ghép lại trăng xưa.
HOÀNG YÊN LYNH
hoangmylinh@live.com
1 comment:
Thật đáng yêu!
Thi phong nhẹ nhàng, Nhưng đằm thắm!
Một thoáng buồn phớt qua hoài niệm.
Chúc bạn có thật nhiều áng thơ mượt mà nhé!
Thân ái,
Lê Liên
Post a Comment