DÂN TÌNH, THẾ
THÁI
Đêm nằm thao thức suốt canh khuya,
Yêu ghét chen nhau tỏ nọ kia.
Khi thích nở mày vui xoán vó,
Lúc không nhíu mặt bỉu môi trìa.
Nhẹ nhàng xúm lại đòi vai gánh,
Nặng nhọc phớt lờ chuyện sẻ chia.
San sẻ niềm vui câu xử thế,
Tình chân sao nở vội xa lìa.
*
Xa lìa những chuyện thiếu nhân văn,
Đạo lý xem chừng tụt khó ngăn.
Mạnh được yếu thua cho phải lẻ,
Lấy đông hiếp ít thiếu công bằng
Thói đời bạc bẽo vô thường tạo,
Cuộc sống nhiệm mầu hữu thiện căn.
Vạn vật trời ban đều hưởng lợi,
Gạt bên lề mọi nỗi băn khoăn.
Thanh Phong Lê Chí Phóng
Kính họa:
NHÂN TÌNH
THẾ THÁI
Mây trắng trăng ngần đẹp thế kia !
Ngân hà lấp lánh vạn sao khuya
Trần gian ma chướng lòng tham đắm
Nhân loại đau thương miệng méo trìa
Quyền lợi thắng thua luôn đấu đá
Siêu cường nhược tiểu đã phân chia
Sân si lửa dục thiêu muôn một
Nguyên tử văn minh sớm nát lìa
*
Nát lìa tham vọng chẳng băn khoăn
Đạo lý vun bồi xóa khó khăn
Nhân ngã nguyên lai đồng thể tánh
Cọng tồn nhất niệm hóa thân bằng
Vô thường cõi tạm lìa hoang tưởng
Tự tại an bình hướng cội căn
Muôn loại chúng sinh cùng một đẳng
Dung hòa cộng hưởng cứu thiên văn
Lê Văn Thanh
*****
*****
Nam khoa sớm liệu tìm phương trị
Đọc khúc dạo đầu thơ của Xuân Diệu cho bài thơ "Lời kỹ
nữ" của Trần Thị Quỳnh Hoa, tôi nhớ đến Tố Hữu.
LỜI KỸ NỮ
...Răng
không cô gái trên sông
Ngày mai cô
sẽ từ trong ra ngoài
Thơm
như hương nhụy hoa lài
Sạch như
nước suối ban mai giữa dòng...
Tố Hữu
Khuya lạnh trăng mờ gió dịu êm
Đò
em khách tạm ngủ qua đêm
Ê
chề xác thịt đau thân phân
Lòe
loẹt phấn son tủi áo xiêm
Bến
Ngự có nghe tình Tố Hữu
Văn Lâu chừ vẳng tiếng lòng em
Mặt
trời lý tưởng là mơ ước
Có
thể nào xóa hết bóng đêm!
Lê Văn Thanh
ĐT: 01696 088 466*****
BÀI XƯỚNG:
TƯ SỰ
Chiều nay rỗi việc đi tìm bạn
Chẳng thấy thằng mô uống với ta
Đứa bận áo cơm nơi phố chợ
Người lo hương khói chốn quê nhà
Mồi ngon lặng lẽ xơi cùng bóng
Rượu đắng âm thầm nhậu với ma
Thiết tưởng cuộc đời vô vị quá
Tháng ngày ôm mộng gởi trời xa.
Trương Điện Hòa
BÀI HỌA:
ĐỢI BẠN
Trên bến sông quê ngồi đợi bạn
Nắng chiều nghiêng bóng rọi mình ta
Chia tay từ ấy sầu phương khách
Trở lại giờ đây quạnh cửa nhà
Sương xám giăng giăng triền núi bắc
Ráng vàng quyện quyện bãi tha ma
Hoàng hôn chập choạng trời hư ảo
Dấu cũ phai mờ. . . nghe xót xa !
Nguyễn Thanh Bá
TÂM TÌNH
Việc đời lắm lúc đâu cần bạn
Nhưng nhậu thì không phải có ta
Đứa vét cháy quần mua xị đế
Thằng mò lén vợ chỉa mồi nhà
Khi buồn nhấm nhí vui bằng hữu
Lúc sướng lai rai cụng lủ ma
Nói đả rượu vào cao hứng hát
Em về chiều tím nắng phương xa ./.
Sĩ Chương
*****
Thơ mời họa:
Thơ mời họa:
CHÁN CHỒNG
Đã lão niên đâu lại chán
chồng
Bởi bà tiếc của bảo vì ông
Thần phương đôi tể tinh nào
cạn
Thánh dược vài hoàn khí huyết
sung
Tim yếu chớ tìm thầy bấm
huyệt
Thận suy đừng kiếm lá khuây
xông
Thuốc thang tẩm bổ dương hừng
hậy
Đêm bảy ngày ba hỏi sướng
không?
TRẦN NGỘ
TRÁCH CHỒNG
Sao chẳng trách thân chồng
hởi chồng?
Lâu rồi ông chẳng phải đàn ông
Thuốc thang nào thiếu liều
tăng tạo
Ăn uống cũng thừa chất bổ
sung
Trên bảo dưới lờ quân cứ ngủ
Tiền hô hậu ủng trận nào xông
Chuyện ấy cầm bằng có cũng
không
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
(ĐÀ NẴNG)
No comments:
Post a Comment