Anh ơi anh, anh
có biết từ lâu?!
Đã nhiều đêm em
từng tự hỏi
-Sao chúng mình
lại không thuộc về nhau
Em nuối tiếc
thời còn đi học
Tình ngây thơ
thêm một chút ngu ngơ
-Phải chi anh
đừng là chàng “ngốc”
-Thì bây giờ
anh đâu phải làm thơ!
Em rất sợ những
tháng ngày vô vị
Rồi thế nào
cũng có lúc bâng khuâng
Thế nào cũng để
hồn vào mộng mỵ
Rồi miên man…
như thuở ấy bao lần
Em sẽ về, sẽ về
thăm chốn cũ
Em sẽ tìm về kỷ
niệm xa xưa
-Nhen vào tim
một đôi điều ấp ủ
Để cuối đời còn
gì đó… đong đưa!
Chuyện chúng
mình, anh ơi nên như thế
Dù lòng đau hay
có quá ngậm ngùi
-Vì mai kia khi
làm ông làm mệ
Đọc thơ này
chắc hẳn sẽ rất vui…
VKT
kethe406@yahoo.com.vn
1 comment:
"Răng rứa"...
Ôn mệ ...
Thật dễ thương!
Thôi, đừng tiếc. để Liên thỉnh cầu cho cổ máy thời gian quay ngược lại... thế là có quá nhiều cái để.. đong đưa...> Anh Kế Thế không còn là chàng ngốc mô tề.Nhưng vẫn phải là nhà thơ đó hỉ ?
Lê Liên gởi lời chúc vui đến anh.
Thân ái.
Em , Lê Liên
Post a Comment