Để tưởng nhớ anh linh
11 thầy cô giáo,
những liệt sĩ giáo dục
thuộc Trường Tiểu học Tân Thành
(Tân
Lập -Tân Biên)
bị bọn Pôn Pốt-Iêng-Sary sát hại
đêm 24 rạng 25-9-1977.
Giữa bạt ngàn xanh
Giữa bốn bề tĩnh lặng
Có một góc đời rất đổi thiêng liêng
Một quá khứ cứ cồn cào, ám ảnh…
Một vết thương bao năm tháng chưa liền
Nơi dựng Bia Chứng tích
Tội ác từ một đêm…
Bức phù điêu đơn sơ từng nét khắc
Cứ nhòa đi trong mắt những ai nhìn
Nơi nầy ngày ấy sân trường cũ
Chổ kia dải lớp học
êm đềm
Rồi hai cánh cổng,
con đường đất
Cây phượng đâu còn cạnh mái hiên
Tất cả những thân quen giờ chỉ gặp
Trong thẩn thờ hương khói, bóng chiều nghiêng
Bạn bè tôi ngày ấy làm sao quên
Họ trẻ lắm, buổi đầu cầm phấn trắng…
Rất háo hức trái tim son trĩu nặng
Cả tình người, tình đất
mới ven biên
Đi trồng hoa cho đời
Đâu cũng quê hương cả
Mang trong người những mạch
máu đang sôi
Ai chùn bước dẫu chân trời trước mặt
Thế rồi đêm hôm ấy…
Giặc tràn qua, súng lại nổ bất ngờ
Cơn say máu chúng điên cuồng tàn sát
Oằn oại xác thầy, cô bên xác các em thơ!
Trong khoảnh khắc nơi vốn nhiều chim chóc
Đã hoang tàn, máu đẩm cỏ non tơ…
Nhiều xác người, dưới giếng tối khó nhận ra !
Bạn bè tôi ơi!
máu vô tội đã nhuộm lên bục giảng
Và đỏ bầm trang giáo án kia rồi…
Và thắm cả đất nầy, thắm tận lòng sâu thẳm
Nên đất vẫn còn
bỏng rát chưa nguôi
Tôi về đây, xa lắm,lâu rồi
Bất chợt gọi Tân Thạnh, lòng lại nghẹn
Chiều Tân Lập bây giờ
Sân trường mới, đời sang trang giấy mới
Đầy ắp, trong xanh giọng cười, tiếng nói
Tôi cứ ngỡ đâu đây
như thấp thoáng bóng hình …
Ơi các thầy, các cô
và các em
Có hôm nay cả ngày
mai sẽ đến
Xin đừng quên những linh hồn thánh thiện
Nơi ấy… Một góc đời quá
đổi thiêng liêng
Mãi mãi toát lên vẻ
đẹp quên mình…
CHIỀU LẶNG YÊN TRÊN ĐỒI 82
Chầm chậm chiều rơi trên đồi lặng yên
Từng cánh lá, nỗi niềm chiều rưng rức
Sừng sững giữa trời cao cao ngọn bút
Trang vở mở ra một cõi nhớ triền miên
Những câu đối đơn sơ cứ ập vào lòng
Từng ngọn sóng đỏ bừng như ngọn lửa
Ơi những linh hồn màu viên phấn trắng trong
Vẫn hằng sống để hôm nay làm điểm tựa
Bao thầy cô thời háo hức đôi mươi
Đi gieo chữ giữa mịt mờ bom đạn
Những người lính giọi máu hồng trút cạn
Cho mai sau đất thắm mãi cây đời
Bao tuổi tên, bao miền quê cuối đất cùng trời
Bao tia nắng ngời lên từ bia ấy
Soi phía trước cho đàn em lớn dậy
Vững bước làm thầy, vững bước làm người
Chầm chậm chiều rơi trên đồi lặng yên
Hương từ đất cứ quanh đây ngào ngạt
Chính là hương của mỗi trái tim
Mãi mãi vẫn giữ một màu son sắt.
PHAN KỶ SỬU
P.Trưởng ban Tuyên văn Hội Cựu giáo chức Tây Ninh
kysuuttv@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment