1- BÓNG TÀ HUY PHAI
Lên rừng lạc mất dòng sông
Lộc Ninh, cô bé lấy chồng miệt xa
Buồn xưa treo ngọn bấc già
Thời gian nhỏ giọt, bóng tà huy
phai!
2- TÂY NINH NỖI NHỚ
Anh ôm những buồn,
vui lẫn lộn
Tháng ngày trôi,
quên, nhớ không rời
Những góc phố, con
đường đã khác
Tòa Thánh vàng vạt
nắng chiều rơi!
Qua Bàu Năng, ngày
cơn mưa muộn
Gặp lại em mà ngỡ
trong mơ
Mấy mươi năm, mắt
buồn vẫn thế
Tân Uyên xưa, đất
khách bây giờ !
Em Dầu Tiếng theo
chồng xa xứ
Bạn bè anh già khú
hết rồi
Đêm nay trăng
xuống, Hòa Thành đẹp
Rượu tình, rượu
nghĩa đã mềm môi!
Anh nhớ lại, thời
làm văn nghệ
Bạn Củ Chi, Định
Quán gặp hoài
Con thuyền cũ trôi
vào quá khứ
Nay đếm hoài chưa
giáp bàn tay!
Núi Bà Đen, Trảng
Bàng thêm nhớ
Vắt hồn anh chảy
xuống khổ thơ
Xin quá giang đường
xuân lụa nắng
Còn em yêu, đứng
nép cửa chờ!
3- VỀ CÙ LAO PHỐ
Ta nghe mùa hè trở
giấc
Thủ Đức nhiều lạ,
ít quen
Mộng mơ một thời
mới lớn
Làm thơ tình để
tặng em
Biên Hoà như thay
áo mới
Gió ru, ru chiều
ngủ quên
Ánh mắt nào ta xao
xuyến
Để tình quấn quýt
trong tim
Vậy mà, một lần gặp
gỡ
Đâu ngờ xa mãi đời
nhau
Hai nhánh sông buồn
muôn thuở
Ta và em chỉ chiêm
bao
Chiều nay, ngang
qua thành cũ
Kỷ niệm nhoà dưới
bóng mưa
Đâu rồi, tiểu thư
áo trắng
Ngô Quyền thương
của ngày xưa
Chợ đời ngày thêm
đông khách
Sông Đồng Nai nhớ
và đau
Mình ta giữa Cù lao
Phố
Cầu Ghềnh còn hẹn,
thương nhau!
4- VŨNG TÀU PHỐ
BIỂN
Như là cây lá ngủ
quên
Vườn trong phố,
nắng êm êm lưng người
Như là sợi tóc
biết cười
Màu pha lê rụng
một trời sắc hương!
Lạ kỳ lớp bụi vô
duyên
Em nheo mắt, ta để
nguyên cái nhìn
Áo ơi, gió lại lại
vô tình
Em ơi, ta có vô
tình được không!
Vũng Tàu phố biển,
chưa thân
Vẫn là hai kẻ
người dưng, chung đường
Vẫn là em, mắt đen
tròn
Cớ gì rung động
một nguồn thơ ta!
5- BIỂN HÁT VỚI RỪNG
Kính tặng Giáo sư Trần văn Khê
Cung đàn đắm đuối mưa ngâu
Thời gian chiết nắng bắc cầu bao
dung
Phù sa, biển hát với rừng
Hoa nhân nghĩa tỏa hương cùng
muôn sau!
6- LONG THÀNH CHIỀU MƯA BAY
Gió buồn se con tóc
Lời hát về bay cao
Trong nỗi niềm theo dấu
Cõi đời lạ bến nhau!
Ngưng vầng trăng cuối nẻo
Trên bến sông đợi chờ
Em có về cố quận
Cho ta gởi niềm mơ!
Tháng ngày đi ẩn mặt
Người xa, xa lối về
Bây giờ em còn khóc
Và đời vẫn còn mê!
Mưa sầu tình cây trái
Bóng mát nào ru em
Hồn trinh còn khắc khoải
Chia xa những bậc thềm!
Buồn sâu trong đáy mắt
Long Thành chiều mưa bay
Buổi chiều ta cuối mặt
Nghe thời gian lưu đày!
7- ĐÀ LẠT KHÓI SƯƠNG
Mấy năm trở lại đồi thông
Mới hay người cũ sang sông mất
rồi
Tôi về soi lại nụ cười
Nghe chiều Đà lạt, ngậm ngùi
khói sương!
Ngày đi, lá nhớ hoàng hôn
Đâu mùi tóc quyện góc hồn tương
tư
Ai mua, tôi bán nỗi sầu
Ai mua, tôi bán những câu vỗ về!
Em đi mang cả đam mê
Tôi về đốt lá hẹn thề tháng năm
Đêm nay Đà Lạt mưa dầm
Tôi nghe da diết trong ngần
tiếng chuông!
8- NÚI RU TÌNH
Ngày xa phố chợ đồng bằng
Tây nguyên khép nép một vầng trăng non
Núi, đồi thay áo trong sương
Chim chiều gọi bạn kéo hồn thời gian
Suối mơ róc rách nhịp đàn
Ngày lên nắng mỏng, bản làng hồi sinh
Mây đan mộng, núi ru tình
Ta nghe đâu đó còn hình bóng xưa
Đời
thay lá đợi cơn mưa
Tình nhau dỗ ngọt mấy mùa nhớ nhung
Quen sông giờ lại quen rừng
Nên ta từ đó nợ nần cùng em!
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment