Trầm Thiên Thu |
BÊN NI – BÊN NỚ
Từng ngày lại từng ngày
Tôi về ký túc xá
Em đi. Bốn mắt… ngó!
Quanh năm vẫn lạ nhau
Chưa nói chuyện lần nào
Ôi, làm quen khó quá!
Cứ bồi hồi trong dạ
Mãi chẳng nói thành lời
Từng ngày trôi vẫn trôi
Em và tôi vẫn lạ
Dù quen mặt lâu rồi
Không gặp là nhớ nhớ
Tôi hóa thành nhà thơ
Bằng mấy vần… con cóc
Giả vờ đi ngang lớp
Để làm rơi bài thơ
Em nhất định làm ngơ
Người dưng nên vẫn lạ
Tôi im re nín thở
Tưởng tượng em… đang thương (!)
Em có biết gì không?
Chỉ một nửa nỗi nhớ
Em học lớp bên nớ
Tôi học lớp bên ni
BIỂN
Biển dìu dặt khúc hát
Nghe như vô biên
Âm thanh lúc khoan, lúc nhặt
Lúc bổng, lúc trầm
Hình như biển chợt khóc
Biển nhớ em
Bình minh ngoài khơi thật đẹp
Nhưng vẫn buồn không tên
Anh ra biển
Tìm gặp em trên sóng đào
Biển nhiều người, chẳng thấy em
đâu
Gọi tên em khe khẽ
Em đâu rồi
Sao không về với biển?
TRẦM THIÊN THU
tramthienthu@gmail.com
No comments:
Post a Comment