Phóng tác theo cảm
hứng từ bài
Lời Người Bên Sông của Lê Bá Dương.
Đò ơi... bớ đò ơ!
Ghé chở tôi về lại
Ký ức thời lửa khói
Sóng nhuốm màu đạn bom.
Ngày chúng tôi hai
mươi
Có người không về nữa
Mẹ ao nhà trăn trở
Mỏi mắt mò bóng trăng
Ơi mênh mông mênh mông
Nơi Hồ Khê núi thẳm
Đồng đội tôi vang mãi
Bài ca của non sông
Ơi mênh mông mênh mông
Bạn ngủ với dòng sông
Gối mây trời yên giấc
Sóng dâng trào nghìn
năm.
Tôi hòa vào Thạch Hãn
Tôi hòa vào Hồ Khê
Nước quê mẹ ngọt lắm
Đất quê mẹ nồng thắm.
Đò lên nhẹ đò... ơi!
Van đò nhẹ! Đò... ơi!
Ngọc Long
lnguyen647@gmail.com
1 comment:
Bài thơ Lời Người Bên Sông của CCB Lê Bá Dương vốn được nhà thơ Giang Nam mô tả là những vần thơ thần. Lý do mà bài thơ có sức lan tỏa quá lớn là vì lời thơ có một sức lay động kinh khủng. Nó đã khiến không ít CCB vừa lẩm nhẩm đọc bài thơ khắc trên bia đá hai bờ Thạch Hãn, vừa lau nước mắt tuôn rơi. Một lần chứng kiến cảnh này, cảm xúc trào dâng, tôi cảm được tấm lòng của những cựu binh một thời máu lửa khiến trong tôi cũng theo lời thơ mà bật lên những câu thơ nói thay tiếng lòng của các vị. Cám ơn Văn Nghệ Quảng Trị đã đăng bài thơ này của tôi!
Xin nói thêm, hiện nay bốn câu thơ của CCB Lê Bá Dương đã được phóng tác, phổ nhạc thành hàng chục bản khác nhau bởi các văn sỹ, nhạc sỹ trong và ngoài nước. Chính vì vậy, việc tôn trọng nội dung, hình thức, bản quyền bài thơ tâm linh này khi sử dụng càng cần phải được lưu tâm.
Post a Comment