NGÀY CHA MẤT
Cha đi gió nổi bờ đông
Mẹ buồn nước mắt lưng tròng xót thương
Phu thê sáu chục năm trường
Sớm khuya ấm lạnh con đường trần ai
Hồn cha lặng lẽ về trời
Tim con đau nhói không lời thở than
Một đời lắm nỗi gian nan
Bôn ba xuôi ngược lo toan gia đình
Lắm khi túng thiếu vây quanh
Đến ngày con cháu nên danh mất rồi
Thương cha thương mãi cha ơi!
MẸ VỀ
Mẹ về cùng ánh trăng rằm
Lặng soi sáng chỗ con nằm ngày thơ
Lo con nắng tạt mưa lùa
Mẹ, khi vào đất vẫn chưa dịu lòng!
NHÀ XƯA
Nhà xưa vắng bóng mẹ hiền
Sân xưa vắng bóng cha bên khóm lài.
Tưởng như mẹ bận chợ mai
Cha ra phố huyện chiều phai, lỡ tàu.
Gọi Người biết gọi nơi đâu?!
Nhấp nhô hương khói trên màu cỏ xanh!
BÓNG CẢ
Từ trên chín bậc cao xanh
Mẹ cha để lại phúc lành cháu con
Dấu chân bậc cửa đã mòn
Phía hư không ấy biết còn bão giông?
Tình cha nghĩa mẹ - cánh đồng
Thảo thơm cây trái dòng sông đắp bồi
Mẹ cha dẫu hóa mây trời
Vẫn như bóng cả cây đời chở che.
Lê Ngọc Phái
No comments:
Post a Comment