Em ơi
em !
Hôm nay
ngày chớm hạ
Dĩ vãng
buồn
Không
thể nào quên
anh dã
thấy trong em sầu da diết
chảy
từng dòng nước mắt mặn quanh môi
Em cố
giấu nỗi đau mất mát
mất
tình yêu và mất cả anh
mất
vùng trời thân thương kỷ niệm
thật
mất rồi từ đó em ơi
Thời
gian trôi
như
lưỡi dao thật sắc
cắt
tuổi xuân
băm nát
mộng ban đầu
Anh đi
tìm
chừ
biết tìm đâu
giữa
phố phường vẫn thấy mình đơn độc
Em ơi
em!
Hôm nay
ngày chớm hạ
Phượng
vô tình cháy rực giữa tâm tư
Vẫn con
đường ngày xưa ta đứng
Sao bây
giờ như chẳng hề quen
Anh
bỗng thấy mình giống người tiền sử
Từng
bước đi khập khểnh giữa đồi hoang
Dang
hai tay ôm lấy ráng chiều vàng
Cười là
tiếng khóc dài trong cổ tích
Rồi
bỗng thấy cõi lòng u tịch
Giữa
ban ngày mà cứ ngỡ là đêm
Biết
bao giờ anh lại gặp em
Hai mái
tóc trắng ngần mây chớm hạ.
Thương Yến Tử
No comments:
Post a Comment