Đường về nhà em bằng lăng xanh lá
Con đường hoa tím, con đường quen
Bơ vơ anh đứng chiều xưa ấy
Vỗ giấc ngu ngơ chín mắt chờ
Em nhí nhảnh đi, về đâu biết
Gốc mòn quen ngỗ ngược trồng si
Câu thơ chứa hết lời muốn nói
Đẫm ướt lòng yêu tuổi xuân thì
Duyên quá đỗi vô tình, em biết đấy!
Lâu đài cao hờ hững người dưng
Chim én nhỏ làm sao thắt buộc
Nẻo kiêu sa những lắm hẹn hò
Vài cánh tím xoay tròn sắc thắm
Lòng giận hờn nghẹn bước chông chênh
Trong kí ức em ngàn nỗi nhớ
Ngẫn ngơ hồn sa lưới nhện vây!
Chiều không mây hàng cây râm mát
Đóa hoa đời nở đỏ môi nâu
Xôn xao sợi nắng rời kẻ lá
Đọng giữa tay trần muôn sắc em
Nguyễn Thu
nguyenthu123go@gmail.com
nguyenthu123go@gmail.com
No comments:
Post a Comment