Nguyễn Ngọc Hưng |
Bài 1.
KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ
(Kỷ niệm “Giây phút ban đầu ngày ta gặp nhau”)
Trong suốt
Có thể thấy từng tế bào
Phập phồng thở
Tay trong tay vẫn nhớ
Mắt trong mắt còn mơ
Đầy
Rỗng
Dại khờ
Chẳng biết mình đang sống lịm trong thơ
Hay đang chết ngọt ngào trong nhạc
Im lặng vang
Cõi này
Cõi khác
Có một làn sóng âm đi lạc
Từ muôn xưa
Thảng thốt dội về
Đê mê
Khẩn cấp
Đất trời nhập lại tan ra
Nhập lại
Tan ra
Nhập
Tan
Tan
Nhập…
Bài 2.
HOÀNG HÔN BIỂN
(Gửi hồng nhan tri âm)
Ở núi lâu ngày cứ tưởng chỉ mỗi mình nguyên sơ hoang dã
Lòng vấn vương nỗi gì không rõ bất chợt thu
Một khuôn biển ngậm xanh pha sương vàng nắng nhạt
Gợi khát khao về những vẻ đẹp lãng quên đâu đó phía xa mù
Này đây một nhành cây như mọi nhành cây cố vươn mình hướng sáng
Nhẹ nhõm nghiêng vai cho hồi quang len kẽ lá qua chiều
Một cánh buồm như mọi cánh buồm hối hả lao về bến
Còn vẫy lên trời nâng tiếng hải âu kêu
Lăn lóc bờ những vỏ ốc trở màu những mặt đá thẫm rêu
Đôi lùm bụi lơ thơ rủ rỉ côn trùng góp giọng vàng giọng bạc
Cát và sóng đu đưa nhịp nhàng theo giai điệu trùng dương bát ngát
Ca ngợi tình yêu cuộc sống mênh mông lan tỏa đến vô cùng
Núi cao, biển sâu cũng chỉ gợi thương một nơi gợi nhớ một vùng
Ai thanh thản gió chìm để day dứt lòng ai u ám rập rình giông bão nổi
Mặt sáng đêm đêm ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi tìm dấu yêu mặt tối
Đâu biết tự mình huyễn hoặc khuyết tròn trăng
Mấy ngọn cỏ lông công với hời hợt lũ còng đuổi gió chạy lăng xăng
Sao dò thấu thăm thẳm chân tâm kiếp dã tràng lặng câm xe cát
Có dốc biển vào đâu trống vắng tri âm chiều vẫn nhạt
Cốc hoàng hôn đơn độc rót sao đầy!
Bài 3.
ƠI À VỚI KIM CÚC
Ngày thu đã đẫm nắng vàng
Sang xuân lòng vẫn mơ màng sắc thu
Có người dứt áo đi tu
Lên chùa chạm bóng vi vu quay về
Bên thềm dở tỉnh dở mê
Ai như Cúc thả tóc thề đợi ai
Nam mô lược giắt trâm cài
Thu vàng một xuân vàng hai ba vàng
Tiếc mình xưa chẳng “to gan”
Đành nay “lớn mật” muộn màng hát ru
À ơi tơ nhện lu bù
Ơi à giọt mắt đánh đu gió mùa…
Bài 4.
NỖI LÒNG THẠCH THẢO
(Gửi người tôi yêu)
Bám trên đá
Nảy mầm trên đá
Rồi nở hoa trên đá
Lâu ngày mưa nắng thành tên
Đã cảm
Đã yêu
Người ở sát bên
Loanh quanh mãi
Chưa cách gì đến được
Khó hơn leo lên chênh vênh nghìn thước
Khó hơn tát bể tìm ngọc ước
Khó hơn vẹt bóng u minh
Là vượt qua nỗi sợ bản thân mình
Trắng
Hồng
Tím
Ba sắc một cuộc tình
Ai bảo hôn phối này đơn điệu
Đã không hiểu xin đừng cố hiểu
Đã yêu rồi xin nhớ đừng quên
Mùa thu chết tình thu không chết
Buông tay cũng là cách đáp đền
Mặc người đẹp xuống thơm lên
Cuối thu mới biết ai bền hơn ai!
Bài 5.
LỜI CỦA RIÊNG ANH
Sáng em đi đã lo trưa nắng cháy
Chiều em đi lại lo tối mịt đường
Em một bước lòng anh trăm thắc thỏm
Lo bụi ngợp trời lo đất mù sương
Ngày em vui mặt anh sáng như gương
Em một nhăn mày anh muôn u ám
Vương bóng mây cả bầu không ảm đạm
Huống triền miên em đủ bệnh trên đời
Kinh Thánh còn ghi thế giới khởi Lời
Lời- của- riêng- anh chính là em đó
Một tiếng ho một tiếng cười nho nhỏ
Đủ “uy quyền” đảo mưa-nắng, nắng-mưa
Khuya khoắt rồi em đã ngủ yên chưa
Lạnh lắm đấy đêm nhớ quàng ấm ngực
Nếu phải thức để một mình anh thức
Vui gì hơn khi em trọn giấc lành
Em đã vì anh hết dạ chân thành
Hãy cho anh được vì em tận sức
Leo đỉnh núi cao lăn vào đáy vực
Đổi thân này lấy một mẩu linh chi
Ơi liễu bồ, chớ sương khói hồ nghi
Em càng yếu anh càng yêu vô kể
Nếu không thế làm sao anh có thể
Sống an tâm không sống phí sống thừa!
NNH.
KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ
(Kỷ niệm “Giây phút ban đầu ngày ta gặp nhau”)
Trong suốt
Có thể thấy từng tế bào
Phập phồng thở
Tay trong tay vẫn nhớ
Mắt trong mắt còn mơ
Đầy
Rỗng
Dại khờ
Chẳng biết mình đang sống lịm trong thơ
Hay đang chết ngọt ngào trong nhạc
Im lặng vang
Cõi này
Cõi khác
Có một làn sóng âm đi lạc
Từ muôn xưa
Thảng thốt dội về
Đê mê
Khẩn cấp
Đất trời nhập lại tan ra
Nhập lại
Tan ra
Nhập
Tan
Tan
Nhập…
Bài 2.
HOÀNG HÔN BIỂN
(Gửi hồng nhan tri âm)
Ở núi lâu ngày cứ tưởng chỉ mỗi mình nguyên sơ hoang dã
Lòng vấn vương nỗi gì không rõ bất chợt thu
Một khuôn biển ngậm xanh pha sương vàng nắng nhạt
Gợi khát khao về những vẻ đẹp lãng quên đâu đó phía xa mù
Này đây một nhành cây như mọi nhành cây cố vươn mình hướng sáng
Nhẹ nhõm nghiêng vai cho hồi quang len kẽ lá qua chiều
Một cánh buồm như mọi cánh buồm hối hả lao về bến
Còn vẫy lên trời nâng tiếng hải âu kêu
Lăn lóc bờ những vỏ ốc trở màu những mặt đá thẫm rêu
Đôi lùm bụi lơ thơ rủ rỉ côn trùng góp giọng vàng giọng bạc
Cát và sóng đu đưa nhịp nhàng theo giai điệu trùng dương bát ngát
Ca ngợi tình yêu cuộc sống mênh mông lan tỏa đến vô cùng
Núi cao, biển sâu cũng chỉ gợi thương một nơi gợi nhớ một vùng
Ai thanh thản gió chìm để day dứt lòng ai u ám rập rình giông bão nổi
Mặt sáng đêm đêm ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi tìm dấu yêu mặt tối
Đâu biết tự mình huyễn hoặc khuyết tròn trăng
Mấy ngọn cỏ lông công với hời hợt lũ còng đuổi gió chạy lăng xăng
Sao dò thấu thăm thẳm chân tâm kiếp dã tràng lặng câm xe cát
Có dốc biển vào đâu trống vắng tri âm chiều vẫn nhạt
Cốc hoàng hôn đơn độc rót sao đầy!
Bài 3.
ƠI À VỚI KIM CÚC
Ngày thu đã đẫm nắng vàng
Sang xuân lòng vẫn mơ màng sắc thu
Có người dứt áo đi tu
Lên chùa chạm bóng vi vu quay về
Bên thềm dở tỉnh dở mê
Ai như Cúc thả tóc thề đợi ai
Nam mô lược giắt trâm cài
Thu vàng một xuân vàng hai ba vàng
Tiếc mình xưa chẳng “to gan”
Đành nay “lớn mật” muộn màng hát ru
À ơi tơ nhện lu bù
Ơi à giọt mắt đánh đu gió mùa…
Bài 4.
NỖI LÒNG THẠCH THẢO
(Gửi người tôi yêu)
Bám trên đá
Nảy mầm trên đá
Rồi nở hoa trên đá
Lâu ngày mưa nắng thành tên
Đã cảm
Đã yêu
Người ở sát bên
Loanh quanh mãi
Chưa cách gì đến được
Khó hơn leo lên chênh vênh nghìn thước
Khó hơn tát bể tìm ngọc ước
Khó hơn vẹt bóng u minh
Là vượt qua nỗi sợ bản thân mình
Trắng
Hồng
Tím
Ba sắc một cuộc tình
Ai bảo hôn phối này đơn điệu
Đã không hiểu xin đừng cố hiểu
Đã yêu rồi xin nhớ đừng quên
Mùa thu chết tình thu không chết
Buông tay cũng là cách đáp đền
Mặc người đẹp xuống thơm lên
Cuối thu mới biết ai bền hơn ai!
Bài 5.
LỜI CỦA RIÊNG ANH
Sáng em đi đã lo trưa nắng cháy
Chiều em đi lại lo tối mịt đường
Em một bước lòng anh trăm thắc thỏm
Lo bụi ngợp trời lo đất mù sương
Ngày em vui mặt anh sáng như gương
Em một nhăn mày anh muôn u ám
Vương bóng mây cả bầu không ảm đạm
Huống triền miên em đủ bệnh trên đời
Kinh Thánh còn ghi thế giới khởi Lời
Lời- của- riêng- anh chính là em đó
Một tiếng ho một tiếng cười nho nhỏ
Đủ “uy quyền” đảo mưa-nắng, nắng-mưa
Khuya khoắt rồi em đã ngủ yên chưa
Lạnh lắm đấy đêm nhớ quàng ấm ngực
Nếu phải thức để một mình anh thức
Vui gì hơn khi em trọn giấc lành
Em đã vì anh hết dạ chân thành
Hãy cho anh được vì em tận sức
Leo đỉnh núi cao lăn vào đáy vực
Đổi thân này lấy một mẩu linh chi
Ơi liễu bồ, chớ sương khói hồ nghi
Em càng yếu anh càng yêu vô kể
Nếu không thế làm sao anh có thể
Sống an tâm không sống phí sống thừa!
NNH.
No comments:
Post a Comment