Xướng:
ĐƯA KHÁCH
Xướng họa thơ đường cũng thiệt bui*
Cụ già ngoài nớ tán nghe bùi
Câu ba cay tựa mùi gừng nướng
Liễn bốn ngọt như vị mía lùi
Thương kẻ chăn đơn thân gió dập
Mến người gối chiếc phận mưa vùi
Lòng từ không đáy thầm đưa khách
Thuyền
đã xuôi buồm chớ thụt lui
*Bui = Vui (tiếng Quảng Trị)
*Bui = Vui (tiếng Quảng Trị)
Trần
Ngộ
(Lâm
Đồng)
Họa:
CỤ ĐÀNH LUI
Thơ đường xướng họa cốt mua bui
Tẩy bớt chua cay tạo ngọt bùi
Gừng nướng tiêu cương hàn khí giải
Mía lau trừ hỏa nhiệt can lùi
Chăn đơn rụt cẳng tròn đêm ngáy
Gối chiếc chêm tay suốt sáng vùi
Cũng bởi lòng từ nên ý chối
Nhiều nơi giục tới cụ đành lui
Trương Đình Đăng
(Đà
Nẵng)
***
Xướng:
VÒNG TAY MẸ ẤM
Quê
hương từ độ mịt mù xa
Dáng
mẹ thềm xưa chẳng nhạt nhòa
Trăm
nỗi ưu sầu cơn quốc nạn
Một
đời tần tảo buổi phong ba
Thân
con bao tuổi còn thơ dại
Tình
mẹ ngàn năm mãi đậm đà
Khao
khát đôi vòng tay mẹ ấm
Dù
con mái tóc đã sương pha
Nguyễn
Vô Cùng
(Mary
Land)
Họa:
TÌNH MẸ
(Họa
nghịch vận)
Hai
thời kháng chiến chữa phôi pha
Bao
cấp quảng canh lại quá đà
Lưng
mẹ đã oằn đau chiến nạn
Thân
già nay lại khổ bôn ba
Thương
con thương cháu đành y xứ
Nhớ
cội nhớ quê mắt lệ nhòa
Dưỡng
dục con chưa tròn báo đáp
Mẹ
ơi ! Sao mẹ nỡ lìa xa ...
Lê
Văn Thanh
(BRVT)
***
Xướng:
BÓNG TRẠO CHIỀU RƠI
Gác mái thuyền nương đậu bến Hàn
Lắng hồn nghe sóng vọng thời gian
Biền xanh cánh nhạn khua chiều muộn
Lối cũ đường thôn nhuộm nắng tàn
Sáo đã sang sông ngày bão tố
Dòng còn giữ bóng phía tâm can
Niềm riêng gọi trạo miền xa vắng
Hòa tiếng chuông ngân cửa đạo vàng
Trương Đình Đăng
(Đà Nẵng)
Họa:
TIẾNG NHẠN KÊU ĐÀN
Thuyền
ai thấp thoáng giữa sông Hàn
Còn
thả giọng hò luyến thế gian
Sóng
nhuộm màu mây pha nắng nhạt
Trời
in bóng nước lộn mưa tàn
Ông
chài gác mái trông dòng chảy
Ngư
phủ cắm sào thỏa phế can
Tiếng
nhạn kêu đàn nghe quạnh vắng
Hoàng
hôn hòa quyện nhịp chuông vàng
Trần
Ngộ
(Lâm
Đồng)
***
Xướng:
KHUYÊN
MÌNH
Thôi
về cho kịp kẻo người ta ...
Phận
vợ đi đâu chớ để mà ...
Vâng
dạ lo gìn nền của giống...
Trình
thưa liệu giữ nếp con nhà...
Dưỡng
nuôi mẹ yếu đừng lo phải...
Cung
phụng cha đau chẳng sợ là...
Rể
thảo dâu hiền nào có mấy...
Đạo
đời chưa trọn mới sinh ra...
TRẦN
NGỘ
(Lâm
Đồng)
Họa
1:
NHẮN
AI
Trông
thấy trò đời khiến dạ ta...
Kỷ
cương phép nước để đâu mà...
Lương
tâm đạo lý chừng như giống...
Nền
nếp gia phong đã khác nhà...
Quên
phận tôi ngay toàn tính phải...
Bỏ
danh công bộc chỉ lo là...
Dưới
trời âm vọng còn vang mấy...
Tham
lắm có ngày đổ khỏi ra...
TRƯƠNG
ĐÌNH ĐĂNG
(Đà
Nẵng)
Họa
2:
ĐỢI
Nòng
nanh* mà nói thì lòng ta...
Sợ
xía bút vô khó hỏi mà...
Đầu
trộm đuôi tham in cái giống...
Khoa
trương nhân nghĩa mưu mô phải...
Quảng
bá đức nhân gạt gẫm là...
Lồng
lộng lưới trời giăng đợi nó...
Qua
mưa nước hạ ló đuôi ra...
LÊ
ĐĂNG MÀNH
(Quảng Trị)
* nòng nanh: xí xọn
Họa
3:
CẨN
TRỌNG
Họa
thơ thật khó bởi vì ta...
Muốn
tiến bộ nhanh ấy thế mà...
Kẻ
xướng chưa tròn khâu diễn ý.
Người
hòa khó vẹn tiếng là nhà...
Giao
lưu trên mạng nên cân nhắc...
Trao
đổi trong đời chắng buộc là...
Thi
hữu đa phần không nắm được...
Văn
chương bát nháo mới thành ra...
Hồ
Trọng Trí
(Kim
Long, BRVT)
Họa
4:
TỰ
TRÀO
Lôm
côm học mót tưởng rằng ta...
Tri
thức lưu manh cứ nghĩ là...
Tai
bạt chân khều trông thật giống ...
Mày
thô vĩ tán đúng con nhà ...
Bạc
tiền rỗng túi đâu cần phải ...
Đói
khát xin ăn có thế mà ...
Sống
thực như ta đời được mấy ...
Dối
trên lừa dưới mới thành ra ...
Lê
Văn Thanh
Họa 5:
CẢNH
GIÁC
Trò
đời lắm chuyện dối lường ta
Mưu
trí thâm sâu trục lợi mà
Nhân
nghĩa đâu còn, cần cội rễ
Của
tiền che khuất, chỉ soi nhà
Bên
ngoài son phấn xem lòe loẹt
Miệng
mép đải đưa đụng phải là
Một
bọn dối lừa sâu mọt cả
Coi
chừng mắc bợm mới nhìn ra.
Vĩnh
Hoàng
Họa
6:
TỰ
TRÀO
(Thơ
triệt hạ)
Lôm
côm học mót tưởng rằng ta...
Tri
thức lem nhem cứ ngỡ là...
Tai
bạt chân dài trông thật giống... (*)
Mày
thô đuôi tán đúng con nhà... (**)
Không
danh không lợi đâu cần phải...
Thiếu
áo thiếu cơm có thế mà...
Sống
thật như mình đời được mấy...
Dối
trên lừa dưới mới thành ra...
Lê
Văn Thanh
(*)
Tai bạt chân dài (lều khều)
(**)Vỉ
tán: Tài nan tụ ( "Ma Y thần tướng": Lông mày rậm đuôi tán thì nghèo)
***
Xướng:
GẪM
TRĂM NĂM
Còn
những bao thu đợi ý trời
Đếm
xuân vừa mới bảy mươi thôi
Qua
thời lãng tử xa danh vọng
Đến
buổi nhàn cư xót sự đời
Bia
đá công hầu mưa nắng gội
Mộng
vàng vương đế tuyết sương phơi
Còn
chăng chỉ có hồn danh sĩ
Mãi
mãi tiếng lòng nhân thế soi
Lôi
Vũ Tử
Họa
y đề:
GẪM
TRĂM NĂM
Xuân
hạ thu đông luận đất trời
Sinh
thành hoại diệt tiếp nhau thôi
Hữu
tình vạn thuở đau thân thế
Vô
cảm thiên thu uổng phận đời
Phú
quý công danh vùi cát bụi
Sinh
linh muôn loại máu xương phơi
Còn
chăng sót lại lòng nhân ái
Quãng
dại tinh thần mãi sáng tươi
Lê
Văn Thanh
No comments:
Post a Comment