Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, April 24, 2013

THƠ VĂN THẦY CÔ GIÁO QUẢNG TRỊ - Thảo Nguyên - Lê Đắc Lay - Lê Minh Khai



Trích từ tập san 
HOA ĐẦU MÙA số 15
của Phòng Giáo dục - Đào Tạo
huyện Hải Lăng









NHỮNG CHIỀU TRẮNG

THẢO NGUYÊN
Sở GD&ĐT Quảng Trị

                                                    
Gặp em trong chiều mùa hạ
Lá bàng che mắt nhìn nghiêng
Chào nhau rồi quên hỏi tên
Mùa thu hai người chầm chậm...

Những ngày hôm sau thành chiều trắng
thành vu vơ không rõ vì sao
thành thân quen con đường đỏ ra vào
thành kẻ lạc đường, thành thi sĩ

Anh không còn là anh từ chiều hôm ấy
thấy bình minh lấp lánh sao trời
thấy trưa hồng sương rơi kín lối
đường rất gần lại thấy xa xôi

Bao nhiêu nắng để biển sâu vơi
Bao con sông để tưới đầy sa mạc
Bao  nụ hôn cho yên cơn khát
Bao đêm dài cho nỗi nhớ khuây nguôi?

Đêm không trăng sao, đêm của bầu trời
Ngày không mây trôi, ngày đầy gió nắng
Những chiều không em như là chiều trắng
Giấc mơ không em thành giấc cô miên

Trăng ngập ngừng  soi phía thảo nguyên
Mây trinh nữ bay tím chiều cổ điển
Lời chưa trao, thôi đành thưa với biển
Chiều xưa ơi!
                   Mắt cứ để nhìn nghiêng...

T.N



THÁNG 5

LÊ ĐẮC LAY
GV trường Tiểu học số 2 Hải Ba 

Tháng 5, em có nhớ miền Trung?
Trời nung đất trở thành sỏi đá
Anh ở đây những ngày tháng Hạ
Với gió Lào, nắng khét cháy da.

Khung trời nào em đã đi qua,
Nơi đâu giống quê mình Quảng Trị?
Đông rét dai, Hạ chan nắng lửa
Mẹ oằn vai, sớm tối đi về.

Ngày ấy, em từ giã làng quê
Áo còn vương màu mực tím
Số trời ban kiếp người lận đận
Đành nén lòng nhìn bánh xe lăn.

Đã qua rồi những mùa bằng lăng
Màu phượng vĩ chỉ là kỷ niệm
Cũng giấu đi những mùa sim chín
Cát quê mình trắng mãi ngàn năm.

Nay em về thăm lại tháng 5
Máy gặt xong, đồng xanh màu mạ
Đường bê- tông nối liền làng xã
Ngói đỏ thay mái rạ quê nhà.

Với sức người cây phải nở hoa
Ly rượu nhạt mà lòng chung thuỷ
Anh không sợ nắng vàng rực lửa
Chỉ sợ em băng giá trái tim hồng.

11/5/2012
L.Đ.L



EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON

LÊ MINH KHAI
GV THCS Hải Quy 

Anh cứ gọi em là cô dạy Hổ!
Đừng mà anh, em không thích vậy đâu ?
Nghề của em đã mang "nghiệp "vào thân
Nắng sớm, mưa chiều ngày hai buổi
Miệt mài công việc đã thành quen
Trò nhỏ, việc nhiều, sức chẳng nhỏ ?
Bón cơm, thay tã anh có hay ?
Nghề của em....
Cần được xã hội tôn vinh và cần lắm sự chia sẻ...!
Anh cứ hỏi: Sao việc em nhiều thế?
Không đâu anh đó là chuyện thường ngày
Thứ 7, chủ nhật nhìn người ta đi phố, chắc hẳn anh sẽ hờn...
Vì em?
Góc học tập, rồi chủ đề của tháng
Tập làm họa sỹ?
Em vẽ cho đời những ước mơ xanh
Nên có lúc tạm gác ngày của riêng mình? Anh có hiểu...?
Cô giáo Mầm non
Ươm cho đời những giấc mơ be bé
Về cuộc đời, về lòng nhân hậu và sự bao dung
Và cả anh...

L.M.K

2 comments:

NGUYEN THU said...

Qua thăm Văn Nghệ QT , NT gặp nhiều bài thơ hay , thật mến mộ .
Các thầy cô giáo nơi dây viết thật hay . Lần đầu tiên NT xin chào tất cả mọi người và xin chúc một ngày tươi vui .

Quỳnh Hoa said...

" Khung trời nào em đã đi qua,
Nơi đâu giống quê mình Quảng Trị?"

Câu thơ thật dễ thương quá ! Đọc những câu thơ này làm tôi nhớ Quảng Ngãi quá chừng. Không biết Quảng Trị có giống Quảng Ngãi không nhỉ?!

" Anh không sợ nắng vàng rực lửa
Chỉ sợ em băng giá trái tim hồng "

"THÁNG 5" của tg Lê Đắc Lay thật đẹp. Xin phép tác giả và VNQT, cho tôi được chép bài thơ này về blog riêng.
Chân thành cảm ơn.