Gió chiều thổi
nhẹ cuốn chân ngà,
Mây lửng lờ
trôi phía trời xa,
Đêm xuống biển
thức cùng vạn vật.
Môi mềm hôn
nhẹ bóng trăng tà,
Sóng khẻ ru hồn
người lữ khách,
Chỉ lại mình
em ngắm Hằng Nga,
Cô đơn đời
ta thành vô nghĩa,
Anh đến bên
em, đánh thức hoa.
Biển chiều ru
nhẹ khúc tình ca,
Giai điệu du
dương nghe mặn mà,
Lớp lớp sóng
xô tình phiêu lảng,
Vị ngọt đâu
rồi nghe xót xa,
Anh kẻ si tình,
em ngây dại,
Hôn nhẹ bờ
môi thắm hương hoa,
Thủ thỉ bên
tai ngày duyên trọn,
Đừng kẻ bạc
tình, phụ lòng ta.
Biển chiều gió
thoảng cứ bay là,
Giai điệu oán
than đời phôi pha,
Sóng dập lòng
ta, tình bất hạnh,
Vị đắng trên
môi, nước mắt sa,
Em hỡi đôi
mình, duyên trời định,
Nặng gánh đôi
vai, nợ nước nhà,
Hận đời đen
bạc, xui vận số,
Biết tỏ cùng
ai, lệ nhạt nhòa.
Tháng
6/2012
No comments:
Post a Comment