![]() |
| Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Soi bóng Dòng Hương
Sông Hương lặng lẽ
chảy giữa lòng thành
phố
bóng Hoàng thành
nghiêng xuống nước gương trong
dải lụa mềm ôm thành
xưa rêu phủ
thời gian trôi, tím
sẫm ánh chiều hồng
Chuông Thiên mụ ngân
lên trong ngày vắng
khói lam chiều khẽ
chạm mái thành rêu
dòng Hương giang lững
lờ trôi rất chậm
bao năm rồi, vẫn đậm
một miền thơ
Bóng Kỳ đài in dấu
xuống dòng mơ
rêu phong khép lại,
vàng son thẫn thờ
nước chẳng giữ những
huy hoàng rực rỡ
chỉ lặng thầm lưu một
nét trầm sâu
Nón bài thơ nghiêng
che nửa mặt hoa
dáng thiếu nữ thướt
tha trên cầu mộng
gió Sông Hương ru hồn
trong mắt ngọc
nhịp Trường Tiền thầm
lặng thâu đêm
Huế soi mình trong
đáy nước êm đềm
chầm chậm chở đền đài
quá khứ
Hương giang giữ một
miền sâu thẳm
văn hiến ngàn năm
còn ngân giữa Hoàng
thành
NVT
Gửi hương cho gió
Phong lan treo mình
trước gió
thân gầy bám cành cây
cao
không đất mà hoa vẫn
nở
giữa trời mây trắng
lao xao
Sớm mai, sương trên
cánh nhỏ
chiều về, nắng ủ
hương sâu
hoa lan mở lòng rất
nhẹ
mà hương thơm suốt
đêm thâu
Gió đi qua đồi, qua
núi
mang theo hương sắc
ngọt lành
người qua dừng chân
nán lại
hương lan thơm ngát
trời xanh
Lan cho con người lẽ
sống
đẹp cần chi, ai hiểu
ta
chỉ cần nở hoa lặng
lẽ
gửi hương cho gió bay
xa
NVT
Sức sống bừng lên
Giữa hoang mạc xương
rồng đứng thẳng
nắng nung cát bỏng,
cháy chiều tà
gió khô khốc thổi dài
đồi cát
gốc rễ bền, giữ cành
xanh lá
Thân gai nhọn, chứa
dòng nhựa sống
nắng như thiêu phủ
kín trời xa
rễ âm thầm tìm nguồn
nước mát
nuôi màu xanh giữa
cát quê nhà
Bao giông gió, dập
vùi thân lá
vẫn vững vàng trước
nắng trời cao
xương rồng gai, mà
hiền như đá
giữ màu xanh, nắng
gió lao xao
Rồi một sớm xương
rồng khẽ nở
giữa đồi hoang, cát
gió mênh mang
gai tuy cứng, vẫn
nuôi hoa thắm
sức sống bừng lên,
đồi cát hoa vàng
NVT
Hương nhài nhẹ bay
Lòng tốt như hương
nhài nhẹ bay
âm thầm lan tỏa khắp
nơi này
không cần rực rỡ khoe
màu sắc
vẫn khiến người
người, bỗng ngất ngây
Giữa chốn nhân gian
lắm đổi thay
một lời nhân ái ấm
bàn tay
đêm đêm tĩnh lặng hoa
nhài nở
hương dịu len vào
giấc ngủ say
Có những con người
cuộc sống gầy
mà mang ánh sáng tỏa
quanh đây
không danh, không lợi,
không lời lớn
chỉ có yêu thương nở
mỗi ngày
Mai này dẫu gió cuốn
heo may
hương nhài năm cũ vẫn
còn say
lòng tốt âm thầm như
sao sáng
soi vào nhân thế,
rạng ngày mai
NVT
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
Bút danh: KATHI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

No comments:
Post a Comment