Mùa vỡ đất
Tiếng máy đồng xa, mùa vỡ đất
Chảy ngập tràn nắng lửa tháng ba
Tiếng sấm dội, gọi mùa tất bật
Nhịp ngày đi, theo nắng lần qua
Mùa vỡ đất, đồng sâu trống vắng
Em qua đường, bóng nhỏ liêu xiêu
Đồng tháng ba, mờ xa phẳng lặng
Ngọn nam non ru buổi hoang chiều
Đồng khô cháy, mòn trơ gốc rạ
Đàn bò thơ thẩn, gặm hoàng hôn
Quầng bụi, máy cày lên tá lả
Ruộng chưa cày, lòng dạ bồn chồn
Vạt mây xám, ngang trời trĩu nặng
Em lo âu, trăm thứ vào mùa
Bao trăn trở trong chiều sâu lắng
Vốn đầu tư, không biết được thua
Đời ruộng rẫy, quê nghèo lay lất
Mùa nối mùa, treo những buồn vui
Cho sức trẻ, vươn lên từ đất
Em bước qua, cay đắng ngậm ngùi…
Có những sự thật, tưởng chừng như đơn giản
Giữa cuộc đời, tất bật những lo toan
Dù có thể không tin vào những điều
lãng mạn
Thôi cũng đành chấp nhận, trên đời có sự việc bất toàn
Nhưng khi đã biết đâu là giới hạn
Ta sẽ đàng hoàng đi từng bước cân phân
Sao em lại cứ bóc ngày tách tháng
Rồi phân vân, đứng lại tần ngần…
Bao nhiêu chuyện đã qua, chỉ còn trong ký ức
Gian khổ nhọc nhằn, phủ lớp bụi thời gian
Chợt òa vỡ một không gian rất thực
Người của ngày xưa về lại ghé thăm làng…
Em lặng lẽ trong tiếng cười giả lập
Để lại bên đường một vạt nắng ngẩn ngơ
Trộn lẫn chuyện ngày xưa và nỗi dịu dàng e ấp
Đọng lại một chút đắng cay trong dĩ vãng xa mờ
Muốn hạnh phúc thì phải biết chờ biết đợi
Để góp nhặt từng phần, những khát vọng của ngày mai
Nhưng khi biết được những gì ngoài tầm với
Ta sẽ yên lòng, với nghĩa trả tình vay
Xếp gọn lại nỗi khát khao về những điều mình từng mơ ước
Sẽ không còn mơ hồ về chuyện nọ chuyện kia
Khi ta thật sự muốn những thứ mình đã đạt được
Thì hạnh phúc chỉ là những sự sẻ chia…
Giữa cuộc đời này, biết bao điều lầm lạc
Khi chấp nhận thực tế, cũng là một mức độ
trưởng thành
Mặc kệ những cái nhìn riết róng đành hanh
Những lời đồn đại đâu nói lên bản chất
Thì hà cớ gì, cứ suy nghĩ quẩn quanh
Khu
vườn thanh long trắng muốt ban mai
Cánh hoa rưng rưng dưới bàn tay em sạm đen
cần mẫn
Thấp thỏm lo âu, công chăm sóc miệt mài
Không biết giá biên mậu vụ này ra sao nữa
Cứ lên lên, xuống xuống đổi thay
Treo nỗi lo của em, ngay ngáy từng ngày
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng

No comments:
Post a Comment