Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, March 22, 2026

LẶNG GIÓ ĐỢI TRĂNG - Thơ Lan Anh

Tác giả Lan Anh


Lặng Gió Đợi Trăng

Tác giả: Lan Anh
Bản quyền: © Lan Anh – Bản quyền thuộc về tác giả.

 

Nếu trăng hiểu được lòng anh
Trăng kia cũng sẽ hóa thành giọt sương
Có khi chẳng phải tỏ tường
Mà tim đã biết dặm đường của nhau

Em nghe gió thổi qua mau
Những điều chưa nói ở đâu cũng còn
Không lời nào giữ được tròn
Nhưng im lặng lại héo mòn rất lâu

Có khi tim khẽ nhói đau
Chỉ vì sợ nói mất nhau một lần
Nên đành đứng lại phân vân
Nửa gần nửa cách, bước chân ngập ngừng

Người ta hỏi nói hay dừng
Em rằng mỗi lựa chọn từng giá riêng
Nói ra có thể bình yên
Nhưng đôi khi cũng làm nghiêng cả lòng

Còn im lặng giữa mênh mông
Đôi khi là giữ tấm lòng chưa phai
Sợ đi một bước sai hoài
Sợ câu chưa nói kéo dài chia xa

Nếu trăng vẫn sáng hiền hòa
Gió còn kể chuyện đôi ta hôm nào
Thì trong sâu thẳm ngọt ngào
Có hai người đợi… trao nhau một lời 


Lời tác giả:

Bài thơ là lời giãi bày của một trái tim yêu nhưng còn e ngại, đứng giữa ranh giới của nói ra và im lặng. Tôi tin rằng mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng, nhưng sâu thẳm vẫn là mong muốn được thấu hiểu và một lời chân thành từ người mình thương.

 

Title: Silence Beneath the Moon
Author: Lan Anh
Copyright: © Lan Anh

 

If the moon could understand your heart,
It too would turn into a falling dew of light.
Some things need no words to impart,
For hearts have already found their way in flight.

I listen as the winds pass by,
What has not been spoken still lingers on.
No words can hold what’s meant to lie,
Yet silence, too, can quietly wear the soul down.

At times, the heart aches deep inside,
For fear that speaking may let something fade.
So I remain, with steps denied,
Half drawn to you, half held in cautious shade.

They ask: to speak, or to refrain?
Each choice, I answer, carries its own cost.
To speak may bring a calm domain,
Yet sometimes shakes the ground on which we’re lost.

And silence in its boundless space,
May keep a feeling from the passage of time.
Afraid one step might be misplaced,
Afraid one truth could never quite align.

If the moon still glows above the hill,
If winds still whisper what we once held dear,
Then somewhere deep, unspoken still,
Two souls are waiting… for a word sincere

Author’s Note

This poem is a reflection of a loving yet hesitant heart, standing between the choice of speaking out and remaining silent. I believe that every choice comes with its own cost, yet deep within lies the longing to be understood and to receive a sincere word from the one we love.

***

Dipl.-Kauffrau Thi-Lan Anh Tran 

<Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de>

 

No comments: