Lời tác giả:
Bài thơ “Khúc Tụng Ca Chim Trời” gửi gắm thông điệp về tình yêu, tự do
và sự hòa hợp vượt qua mọi ranh giới tôn giáo, văn hóa và chính trị. Qua hình ảnh
loài chim và bầu trời, tác giả nhấn mạnh rằng thiên nhiên không có sự chia rẽ,
và tình yêu chính là “tôn giáo” cao nhất—kết nối con người trong sự thuần khiết
và bình đẳng giữa một thế giới hiện đại đầy phân tách.
(1)
Bầu trời không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai;
sắc xanh của nó vẫn chưa học được ngôn ngữ của chia rẽ.
Có lẽ bạn chưa từng để ý—
khi một chú chim đậu trên đỉnh tháp vàng của ngôi đền,
hướng về phía tháp giáo đường Hồi giáo
và thực hiện một nghi thức “tẩy rửa” bằng giai điệu,
Đấng Tạo Hóa khẽ mỉm cười trong lặng lẽ;
bởi Người biết rằng
ngọn gió không giữ sổ sách nào
và cũng chẳng mang tên của một tôn giáo.
(2)
Tình yêu có phải chỉ là một cuộc diễu hành chính trị?
Không—
nó giống như làn khói trầm lan tỏa từ ngôi Namghar,
không hề biết rằng
làn gió đã đi qua sân nhà nào trước đó.
Chiếc kính của thời hiện đại chúng ta đã trở nên quá hẹp;
chúng ta tìm kiếm cả dòng dõi trong đôi cánh của loài chim,
và khắc những bản đồ chính trị
lên chính trái tim sống động của thiên nhiên.
(3)
Hãy lắng nghe, hỡi người yêu dấu—
hãy đến với tôi vào một buổi chiều hậu hiện đại nào đó,
nơi chúng ta sẽ không bị rỉ máu bởi gai nhọn của bất kỳ “chủ nghĩa” nào.
Nơi vệt son đỏ trên trán em
và dấu lặng thầm của lời sajda nơi tôi
sẽ cùng uống chung từ suối nguồn nhân loại.
Bởi tình yêu chính là tôn giáo chân thật duy nhất—
tôn giáo dạy con người
biết trở thành một cánh chim:
tự do, can đảm và thuần khiết.
(4)
Hiện thực thật kỳ lạ, phải không?
Giữa những khu rừng cơ khí của các tòa nhà thành phố,
lũ chim không còn tìm kiếm đền hay giáo đường;
chúng chỉ tìm
một cây niềm tin duy nhất—
để nghỉ ngơi đôi chút
dưới bóng mệt mỏi
của nhân loại thế kỷ hai mươi mốt.
Giới thiệu 2 tác giả:
- Dr. Musharraf Hussain là nhà thơ, học giả và nhà phê
bình văn học đến từ Goalpara, bang Assam, Ấn Độ. Các sáng tác của ông thường
khám phá bản sắc con người, tình yêu mang tính đạo đức, phẩm giá nhân loại và
khả năng chung sống hài hòa giữa các nền văn hóa.
- Thi Lan Anh Tran là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kế
toán, tài chính và thuế, đồng thời là một nữ thi sĩ đương đại sống tại Đức. Thơ
của cô phản ánh sự mong manh của cảm xúc, sức mạnh thầm lặng của nội tâm và sự
chân thành sâu sắc trong trải nghiệm tinh thần của con người.
PHIÊN BẢN
TIẾNG ANH
The Avian Hymn: A Primal Embrace
Beyond Borders
Authors:
Musharraf Hussain
Goalpara, Assam, India.
Thi Lan Anh Tran, Germany
(1)
The sky holds no title deeds of faith;
its vast blue has not yet learned the language of division.
Perhaps you have never noticed—
when a bird, perched upon a temple’s golden spire,
turns toward the mosque’s minaret
and performs a melodic ablution of song,
the Creator smiles quietly;
for He knows
the wind keeps no ledger
and carries no religious name.
(2)
Is love merely a political procession?
No—
it is like the drifting incense of the Namghar,
unaware of which courtyard
the breeze once passed through.
The lenses of our modernity have grown narrow;
we now search for lineage even in a bird’s wing
and carve political maps
into the living heart of Nature.
(3)
Listen, O beloved—
come to me on some postmodern evening
where we shall not bleed upon the thorns of any “ism.”
Where the vermilion upon your brow
and the silent mark of my sajda
shall drink from the same fountain of humanity.
For love alone is the truest religion—
the one that teaches humankind
how to become a bird:
free, fearless, and profoundly pure.
(4)
Reality is a curious thing, is it not?
Amid the mechanical forests of these city towers,
birds no longer search for mosques or temples;
they seek only
a single tree of trust—
where they may rest for a while
beneath the weary shadow
of a twenty-first-century humanity.
PHIÊN BẢN
TIẾNG ĐỨC
Der Vogel-Hymnus: Eine
Urzeitliche Umarmung Jenseits der Grenzen
Autoren:
Musharraf Hussain
Goalpara, Assam, India.
Thi Lan Anh Tran, Germany
(1)
Der Himmel gehört niemandem;
sein Blau hat die Sprache der Spaltung noch nicht gelernt.
Vielleicht hast du es nie bemerkt—
wenn ein Vogel auf der goldenen Spitze eines Tempels sitzt,
sich dem Minarett der Moschee zuwendet
und eine melodische „Waschung“ aus Gesang vollzieht,
lächelt der Schöpfer leise;
denn Er weiß:
Der Wind führt kein Register
und trägt keinen religiösen Namen.
(2)
Ist Liebe nur ein politischer Umzug?
Nein—
sie ist wie der verwehende Weihrauch aus dem Namghar,
der nicht weiß,
aus welchem Hof der Wind einst kam.
Die Brille unserer Moderne ist zu eng geworden;
wir suchen nun sogar Abstammung in den Flügeln eines Vogels
und ritzen politische Karten
in das lebendige Herz der Natur.
(3)
Höre, Geliebte—
komm zu mir an einem postmodernen Abend,
an dem wir nicht an den Dornen irgendeines „Ismus“ bluten.
Wo das Vermilion auf deiner Stirn
und das stille Zeichen meiner Sajda
aus derselben Quelle der Menschlichkeit trinken werden.
Denn die Liebe allein ist die wahrste Religion—
die Religion, die den Menschen lehrt,
ein Vogel zu werden:
frei, furchtlos und vollkommen rein.
(4)
Die Wirklichkeit ist seltsam, nicht wahr?
Mitten im mechanischen Wald dieser Stadttürme
suchen die Vögel weder Moschee noch Tempel;
sie suchen nur
einen einzigen Baum des Vertrauens—
um für einen Moment zu ruhen
unter dem müden Schatten
der Menschheit des einundzwanzigsten Jahrhunderts.
Dr. Musharraf Hussain và Thi Lan Anh Tran

No comments:
Post a Comment