RÚT RƠM
Ra vườn rút ít bó rơm
Rưng rưng nhớ mẹ nấu cơm mỗi chiều
Khói lam mấy sợi hắt hiu
Quyện trên mái rạ liêu xiêu dáng gầy
Thẫn thờ ngắm áng mây bay
Ngỡ như tóc mẹ dưới cây ngâu già
Nhớ tay mẹ bổ cau ba
Trầu têm cánh phượng người ta cậy
nhờ.
Lấy chồng từ thuở còn thơ
Còng lưng gánh cực bơ vơ chợ đời
Cháu con giờ được thảnh thơi
Mẹ lâm trọng bệnh về trời đã lâu
Mẹ đi bỏ lại giàn trầu
Và nguyên cả một vườn cau xanh rờn...
Ra vườn rút ít bó rơm
Hoa cau rụng trắng hương thơm ...
Quặn lòng!
VŨ HÙNG
Lời bình:
NHỚ MẸ MỖI LẦN “RÚT RƠM”
Tác giả Vũ Hùng sinh năm 1959. Anh
quê Bình Định. Tôi được biết thông tin về anh vỏn vẹn chỉ có thế. Trong một buổi
chiều ngồi lang thang trên mạng, tôi đã đọc được bài thơ Rút rơm của anh. Bài
thơ được anh chia sẻ trên một trang thơ Facebook. Tôi đọc qua bài thơ phù hợp với
chủ đề mà tôi đang thực hiện. Nó thật sự có cảm xúc nên tôi xin có đôi dòng cảm
nhận và chia sẻ.
Bài thơ lục bát không cầu kỳ nhưng
rất mượt mà, với ngôn từ bình dị mà nội dung chứa đầy cảm xúc. Bài thơ là những
nỗi niềm, tâm tư, tình cảm mà tác giả gửi gắm đến người mẹ quá cố của mình. Tác
giả thể hiện tình cảm ấy qua hoạt động “rút rơm” thật đặc biệt. Rút rơm là một
việc quá đỗi đời thường đối với những người sống nơi làng quê Việt Nam ngày
xưa, cũng là một phần ký ức của một thời ấu thơ mà tôi vẫn còn lưu giữ trong
tâm.
Trong thời buổi công nghệ hiện đại,
những hình ảnh về nhà lá, mái tranh, cây rơm, lu nước, gáo dừa dường như đang dần
xa rời cuộc sống của thế hệ trẻ. Chúng dần trở thành những “đặc sản” khó tìm.
May mắn thay, thế hệ tôi vẫn còn được thưởng thức cái món đặc sản “rút rơm” ấy.
Mở đầu bài thơ, qua hoạt động rút
rơm, tác giả tưởng nhớ mẹ mình. Rút rơm ở đây có thể để cho bò ăn hoặc nhóm bếp.
Những ký ức về mẹ ngày xưa bất chợt ùa về trong tâm trí anh, lòng anh rưng
rưng, ngập tràn nỗi nhớ thương da diết:
“Ra vườn rút ít bó rơm
Rưng rưng nhớ mẹ nấu cơm mỗi chiều
Khói lam mấy sợi hắt hiu
Quyện trên mái rạ liêu xiêu dáng gầy”
Hình ảnh người mẹ già tần tảo sớm
khuya, lưng còng, tóc bạc, mắt mờ, chân yếu, với dáng hao gầy, liêu xiêu thật
thương biết bao. Giờ mẹ đã đi xa cõi tạm đầy gian lao này rồi, anh chỉ còn biết
mơ và nhớ thương mẹ mà thôi. Cho nên anh mới:
“Thẫn thờ ngắm áng mây bay
Ngỡ như tóc mẹ dưới cây ngâu già”
Giờ còn biết tìm đâu dáng mẹ ngồi bổ
cau ba để têm trầu cánh phượng mà người ta hay cậy nhờ nữa. Có lẽ mẹ cũng khéo
tay trong việc têm trầu, nên ngày xưa nhiều người đã nhờ mẹ làm giúp. Thật vậy:
“Nhớ tay mẹ bổ cau ba
Trầu têm cánh phượng người ta cậy
nhờ.”
Đời mẹ đã chịu biết bao cơ cực. Mẹ
lấy chồng sớm, phải bươn chải với những vất vả, lo toan, tần tảo trong bơ vơ, một
mình gánh cả chợ đời. Mẹ không quản gian lao, khó nhọc, tháng ngày dãi nắng dầm
sương để nuôi con khôn lớn nên người. Rồi đến lúc cháu con có chút ổn định, tưởng
mẹ sẽ bớt vất vả, an vui trong sự sẻ chia của con cháu. Nhưng nào ngờ mẹ lại
lâm bạo bệnh, rời bỏ tất cả mà ra đi. Lòng anh xót xa, thương mẹ quá:
“Lấy chồng từ thuở còn thơ
Còng lưng gánh cực bơ vơ chợ đời
Cháu con giờ được thảnh thơi
Mẹ lâm trọng bệnh về trời đã lâu”
Những tháng ngày cơ cực đã âm thầm
lấy đi sức lực của mẹ, khiến mẹ ra đi đột ngột: “Mẹ lâm trọng bệnh về trời đã
lâu”. Mẹ về trời đã lâu, để lại biết bao thẫn thờ, trống vắng và nhớ thương nơi
con cháu. Con đã trưởng thành, cháu đã lớn khôn như trầu phủ xanh giàn, cau
vươn cao mươn mướt ngoài vườn, tất cả đang chờ tay mẹ hái, têm để khoe với xóm
làng về những lá trầu xanh, miếng cau tươi đẹp mơn mỡn. Thế nhưng giờ đây, mọi
thứ không còn như anh mong muốn, mẹ đã ra đi mãi mãi:
“Mẹ đi bỏ lại giàn trầu
Và nguyên cả một vườn cau xanh rờn...”
Mẹ đã đi xa, bỏ lại vườn cau, giàn
trầu. Tất cả giờ chỉ còn trong miền ký ức với bao kỷ niệm thân thương. Anh đã sớm
rời vòng tay mẹ, giờ đã trưởng thành, nhưng hình ảnh của mẹ, của quê hương vẫn
khắc sâu trong tim anh. Về thăm quê lần này, khi anh ra vườn rút rơm, ký ức về
mẹ chợt hiện về, hoa cau rụng trắng tỏa hương ngát, nhưng bóng mẹ hiền thì giờ
biết tìm đâu nữa. Anh nhớ thương mẹ diết da, quặn thắt cõi lòng:
“Ra vườn
rút ít bó rơm
Hoa cau rụng trắng hương thơm…
Quặn lòng!”
Bài thơ chất chứa biết bao cảm xúc.
Tôi đọc mà nước mắt dường như cũng rươm rướm. Những hình ảnh ấy thân quen với
tôi, gợi nhớ tuổi thơ bên mái tranh nghèo, mẹ cha, trong làn khói bếp thơm ấm mỗi
chiều về. Những cây rơm, vườn cau, giàn trầu là ký ức đặc trưng của miền quê,
in đậm trong tâm trí với biết bao kỷ niệm thân thương.
Cảm ơn tác giả Vũ Hùng đã đưa tôi
trở về với những ký ức xưa, trong những phút giây xúc động thật sự. Chúc anh và
gia đình luôn nhiều niềm vui, sức khỏe và tiếp tục sáng tác những vần thơ hay,
giàu cảm xúc để chia sẻ với người đọc.
Bình Dương, Mùa Thu tháng 08/2024
XUÂN LÊ

No comments:
Post a Comment