DẶM TRỜI BÂNG KHUÂNG,
HÀNH TRÌNH CỦA MỘT TÂM HỒN NHÀ VĂN
VÀ CON MẮT TINH TẾ CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
1. Cuốn ký sự “Dặm Trời Bâng Khuâng” của nhà báo - nhà văn Trần Vọng Đức đến với tôi, bắt đầu từ một lời giới thiệu đầy cảm hứng của học giả Trấn Tuấn Mẫn. Tôi cầm trên tay cuốn “Dặm Trời Bâng Khuâng” do chính tác giả Trần Vọng Đức gửi tặng, và đã đọc một mạch, không kể giờ giấc. Sức hấp dẫn của cuốn sách khiến tôi không thể đặt nó xuống trước khi gấp lại trang cuối cùng. Và quả thực, khi cầm sách lên, tôi đã bị cuốn vào một hành trình xê dịch không chỉ bằng không gian địa lý, mà còn là cuộc dạo chơi trong những mảnh ký ức, văn hóa và những trải nghiệm đầy ám ảnh. Đó không chỉ là sự cuốn hút của một tập ký sự du hành, mà còn là sự mê hoặc của một giọng văn có chiều sâu trải nghiệm, thấm đẫm tri thức, cảm xúc và một tinh thần lãng du rất riêng. Tác phẩm này là những dặm trời chữ nghĩa và hành trình của một tâm hồn lãng du, cho thấy: óc quan sát của một nhà báo và tâm hồn nghệ sĩ của một nhà văn.
Với tôi, viết về một cuốn sách hay cũng giống như viết bản thu hoạch sau một khóa học, hay sau một buổi thuyết trình sâu sắc: những cảm xúc và suy nghĩ đọng lại cần được giải tỏa, cần được sẻ chia. Bài viết này, vì thế, không phải để giới thiệu tác giả - bởi cuốn sách tự nó đã làm được điều đó - mà là để ghi lại hành trình cảm thụ của riêng tôi, dành cho bạn đọc có duyên với chữ nghĩa và văn chương.
Trước khi khám phá những dặm đường trong sách, không thể không nhắc đến hành trang đặc biệt của tác giả. Trần Vọng Đức - tên thật cũng là bút danh. Ông xuất thân từ một gia tộc trí thức lớn, là “con nhà nòi”, con trai của nhà văn Trần Thanh Địch -người đã xuất bản hơn 40 đầu sách, đồng thời là cháu gọi nhà phê bình văn học Trần Thanh Mại bằng bác ruột. Ông nội và bác ruột (Trần Thanh Đạt) đều là đại quan dưới triều Nguyễn. Mẹ của ông xuất thân từ dòng họ Nguyễn Khoa cũng là một dòng họ trí thức, khoa bảng của Huế. Trần Vọng Đức là thế hệ tiếp nối của dòng tộc, nơi chữ nghĩa và văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều đời. Quê quán Huế, sinh và và lớn lên tại Hà Nội, trưởng thành và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Vọng Đức được hấp thu trọn vẹn tinh hoa văn hóa cả ba miền Bắc- Trung - Nam.
Tất nhiên tôi đọc cuốn sách này không vì “gia thế khủng” của tác giả, mà vì bản thân tác phẩm có sức hút thực sự. Gia thế là nền tảng đáng ghi nhận, nhưng điều quan trọng chính là chất lượng chữ nghĩa, độ dày trải nghiệm và sự chân thành trong từng trang viết. Dòng máu văn chương và bối cảnh dòng họ ấy thấm đẫm trong từng trang viết, ở chiều sâu văn hóa, sự nâng niu với từng giá trị truyền thống. Hơn thế, ở ông có sự hòa quyện của văn hóa ba miền, sinh ra ở Hà Nội, gốc gác Huế và gắn bó với Sài Gòn trong phần lớn sự nghiệp báo chí. Chính sự pha trộn này tạo nên một góc nhìn đa chiều, vừa đậm chất hoài cổ, vừa rất hiện đại và phóng khoáng. Những gì được thu vào tầm mắt, qua bộ óc khám phá của một nhà báo truyền hình chuyên nghiệp, kết hợp với vốn hiểu biết đa ngành và tâm hồn của một người cầm bút có căn cơ văn chương, đã được Trần Vọng Đức gửi gắm qua báo hình, báo chữ rồi nay được tuyển chọn, kết tập thành cuốn Dặm trời bâng khuâng- một tác phẩm mang đậm dấu ấn của người viết vừa đi nhiều, vừa nghĩ sâu, vừa viết chậm rãi mà thấm thía.
2. “Dặm Trời Bâng Khuâng” là hành trình: đi để thấy, để cảm và để viết.
Qua gần hai trăm năm mươi trang sách, gồm 25 bài ký sự, Trần Vọng Đức đã đưa người đọc chu du khắp những miền đất gần xa: từ địa đầu Tổ quốc với bốn cực Bắc - Nam - Đông - Tây, qua những vùng biên giới núi non hiểm trở, cho tới những thành phố xa xôi trên thế giới, những nơi mà không phải ai cũng có điều kiện đặt chân tới, và ngay cả khi đã tới, cũng chưa chắc đã kịp quan sát, chiêm nghiệm một cách kỹ lưỡng như tác giả. Ông không chỉ là một du khách, mà là một nhà báo truyền hình dày dạn, luôn trong tâm thế khám phá, ghi chép và chiêm nghiệm.
Trên những nẻo biên cương Tổ quốc: Ông đưa chúng ta đến những vùng đất “địa đầu” với sự kính trọng và xúc động sâu sắcvới “tiếng cuốc xỉa vào ruộng đá” về âm thanh “lanh canh khô khốc” như khúc bi hùng, đến Mã Pì Lèng hùng vĩ khiến con người thấy mình nhỏ bé mà cũng thật vĩ đại. Từ bản làng chênh vênh trên đá ở Cao Bằng đến ngã ba Đông Dương đầy cảm xúc “xa xăm, cách trở, tự hào”. Ông viết về những con người nơi ấy với sự trân trọng, khám phá phong tục, lễ hội (như ở Kon Tum, Gia Lai) như một người đi tìm những “bảo vật sống” của văn hóa dân tộc. Ông đã đến các cực Đông, Tây, Nam, Bắc của Tổ quốc: từ Lũng Cú (Hà Giang) điểm cực Bắc thiêng liêng, tới Đất Mũi Cà Mau, nơi tận cùng phương Nam. Lên cao nguyên đá Hà Giang, đứng trước cột cờ Lũng Cú, tác giả viết bằng một cảm thức lịch sử sâu sắc:
“Trong bốn cực Đông, Tây, Nam, Bắc của Việt Nam thì cực Bắc và biên giới phía Bắc mang dấu ấn đậm sâu nhất trên tuyến đầu chống giặc ngoại xâm…”. Những trang viết về con người vùng cao, về sức sống kiên cường của cây cỏ và con người trên cao nguyên đá, vừa giàu hình ảnh, vừa gợi nên một khúc bi tráng lặng thầm. Từ Lũng Cú (Hà Giang) Đến Mã Pì Lèng- “ngọn đèo hiểm trở, hùng tráng và tuyệt mỹ nhất trong Tứ đại đỉnh đèo”. Trần Vọng Đức không chỉ miêu tả cảnh sắc, mà còn chiêm nghiệm về sự nhỏ bé, hữu hạn của con người trước thiên nhiên, đồng thời ngợi ca trí tuệ và bản lĩnh của những người đã mở đường nơi núi đá cheo leo.
Từ làng đá Đàm Thủy (Cao Bằng), bản Sì Thâu Chải bên dòng sông Đà, ngã ba Đông Dương nơi người Brâu sinh sống, tới chùa Bà Đanh (Hà Nam), làng cổ Đường Lâm, vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương, Tây Nguyên đại ngàn, mũi Cà Mau… mỗi vùng đất hiện lên không chỉ bằng địa danh, mà bằng chiều sâu văn hóa, phong tục, lịch sử và thân phận con người.
Trần Vọng Đức viết về Huế (quê hương của tác giả). Dù đã có những áng văn hay của những cây bút lớn viết về Huế, nhưng Trần Vọng Đức vẫn tìm cho mình một lối đi riêng: không cầu kỳ, không khoa trương, mà mượt mà, tinh tế và rất “Huế”, với sông Hương, chùa Thiên Mụ, đầm phá Tam Giang là những trang viết thấm đẫm tình cảm của một người con xa xứ trở về, mang một giọng điệu mượt mà, trầm lắng rất riêng.
Hành trình của ông còn mở ra những chân trời rộng lớn ra khỏi biên giới Việt Nam, Trần Vọng Đức tiếp tục hành trình đến Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản…Từ từ sự sôi động náo nhiệt của Los Angeles, Hollywood, Las Vegas (Mỹ), đến vẻ cổ kính sang trọng của châu Âu ở Pháp, thăm nhà danh họa Monet, sang Áo-quê hương Mozart; đến Hallstatt - “tiên cảnh nơi hạ giới” rồi Thụy Sĩ, Hungary, Úc, Nhật Bản… đến từ nét hiện đại pha lẫn truyền thống của Úc đến sự tinh tế, sâu lắng của Nhật Bản. Mỗi nơi qua lăng kính của ông đều hiện lên sống động, không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những câu chuyện văn hóa, lịch sử thú vị.
Những chuyến đi ra thế giới, ở mỗi nơi, tác giả không chỉ “đi qua”, mà “ở lại” bằng quan sát, tìm hiểu và suy ngẫm. Những bài ký sự nước ngoài của ông vừa mang tính tường thuật, vừa giàu cảm nhận, giúp người đọc không chỉ thấy cảnh đẹp, mà còn hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người và những thiên tài đã làm nên linh hồn của vùng đất ấy.
3. Những khoảnh khắc huyền bí - khi con người đứng giữa ranh giới hữu hình và vô hình
Trong “Dặm Trời Bâng Khuâng”, có hai câu chuyện để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ, vừa rùng mình, vừa suy ngẫm: Có lẽ phần hấp dẫn và đọng lại nhiều nhất trong lòng người đọc chính là hai trải nghiệm đầy tính kỳ bí và huyền ảo mà tác giả ghi lại: câu chuyện chiếc điện thoại rơi xuống thác ở Đà Lạt và đêm hoang trên cao nguyên đá Đồng Văn. Đây không phải là sự cố tình ly kỳ hóa, mà là những sự việc có thật, được kể lại một cách chân thực, tỉ mỉ bởi một nhà báo kỳ cựu cùng những người bạn trí thức. Ở một ngọn thác Đà Lạt: Câu chuyện chiếc điện thoại rơi xuống thác như có phép lạ, rồi nửa giờ sau tự gọi về cho chủ nhân khiến cả đoàn, gồm những trí thức uy tín, không thể lý giải. Hai câu chuyện được kể lại với tâm thế bình thản, không sa vào mê tín, nhưng cũng không cố gắng lý giải bằng lý trí cứng nhắc. Giọng văn vừa hài hước dí dỏm, vừa đầy sởn gai ốc, để lại một dấu hỏi lớn về những điều huyền bí tồn tại quanh ta. Chính sự trung thực ấy tạo nên sức hấp dẫn cho trải nghiệm. Những khoảnh khắc “thoắt hiện - thoắt ẩn”, những tình huống hiểm nguy được hóa giải một cách khó hiểu, khiến người đọc không khỏi tự hỏi: phải chăng trong những dặm dài của đời người, luôn có một sự che chở vô hình nào đó?
“Đêm hoang giữa cao nguyên đá” trên đường lên Đồng Văn: Hình ảnh cô gái áo trắng xuất hiện đột ngột giữa đêm tối mênh mông, dẫn đường rồi rải vàng mã, rồi biến mất một cách khó hiểu trước đoạn đường sạt lở nguy hiểm. Sự xuất hiện kịp thời của cô, cùng loạt sự cố liên tiếp sau đó (xe suýt rơi xuống vực, đoàn xe tải khổng lồ lao sát bên), khiến người đọc như nín thở theo từng dòng chữ. Kết thúc bằng việc tấm ảnh chụp cô gái chỉ là một mảng sáng mờ, và cả đoàn thắp nhang tạ ơn. Câu chuyện để lại một cảm giác bàng hoàng, bâng khuâng về sự che chở nhiệm màu và những “cơ duyên” khó giải thích trên dặm dài xê dịch. Qua hai sự kiện trên, ta thấy được sự can đảm, và cởi mở của tác giả trước những trải nghiệm siêu nhiên. Ông ghi lại như một nhà báo, nhưng cảm nhận như một con người đầy xúc cảm, không vội phủ nhận hay mê tín, mà chấp nhận sự bí ẩn như một phần của cuộc sống.
4. Chất liệu đời sống qua những chuyến đi có bóng dáng của lịch sử đất nước và ký ức gia đình.
Ẩn sau những hành trình là những mảnh ký ức cá nhân đầy xúc động về một thời kỳ lịch sử đất nước. Những trang viết về thời chiến, về những năm tháng sơ tán, về người cha lầm lũi đạp xe vượt 80 cây số về thăm con sơ tán tiếp tế giữa bom đạn, về người bà, người mẹ Huế của tác giả tần tảo chăm chồng chăm con, nấu những món ăn rất Huế… được khắc họa bằng vài nét chấm phá nhưng đủ đầy, giàu xúc cảm. Hình ảnh người cha “lam lũ, hồn hậu”, hình ảnh bà nội ở miền Nam lặn lội ra Bắc thăm con trước khi vĩ tuyến đóng lại một thời kỳ chia cắt, rồi một đời chờ đợi trong vô vọng… Tất cả được kể lại bằng một thứ ngôn từ giản dị mà sâu lắng. Nó cho thấy một Trần Vọng Đức không chỉ là người quan sát bên ngoài, mà còn là người sống trọn, cảm trọn với từng thăng trầm của đất nước và gia đình.
Đọc những đoạn ấy, tôi có cảm giác mình đang đọc văn- đúng nghĩa văn chương- chứ không chỉ là đọc báo hay ký sự thông tin. Gấp sách lại, dư âm còn đọng trong tôi là cảm giác phiêu bồng, bâng khuâng, như chính mình vừa hoàn tất một chuyến đi dài- chuyến đi không chỉ qua địa lý, mà còn qua lịch sử, văn hóa, ký ức và những tầng sâu khó gọi tên của đời sống con người.
“Dặm Trời Bâng Khuâng”có sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu hiện thực phong phú của một nhà báo và chiều sâu cảm xúc, văn phong mượt mà của một nhà văn. Nó dành cho những người thích xê dịch, thích khám phá văn hóa, và cả những người muốn tìm một góc nhìn đầy tinh tế và nhân văn về đất nước, con người Việt Nam và thế giới. Đây không chỉ là cuốn sách kể chuyện đi, mà là cuốn sách kể chuyện sống. Ở đó, mỗi dặm đường là một lớp trải nghiệm, mỗi trang viết là một khoảng lặng để suy ngẫm. Đó là hành trình của một người làm báo tận tụy với nghề, một người viết có căn cơ văn chương, và một tâm hồn luôn thao thức trước đất nước, con người và thế giới. Tôi tin rằng, bất kỳ ai có duyên cầm trên tay cuốn sách này, cũng sẽ tìm thấy cho mình không chỉ những miền đất mới, mà còn một phần “bâng khuâng” rất người, rất đời - thứ cảm xúc khiến ta muốn đi tiếp, sống sâu hơn và yêu thương nhiều hơn.
Gấp sách lại, người đọc không chỉ cảm thấy như vừa trải qua một chuyến “phượt” tinh thần đầy thú vị, mà còn đọng lại một nỗi niềm khó tả về vẻ đẹp của Tổ quốc, về những mảnh đời, số phận, và về những điều bí ẩn diệu kỳ vẫn luôn tồn tại trên mỗi dặm đường dài của cuộc sống. Đó chính là thành công lớn nhất của Trần Vọng Đức với tác phẩm này.
Saigon, ngày 17/01/2026
Hoàng Thị Bích Hà
habich1963@gmail.com

No comments:
Post a Comment