CÂU NHI VĂN VẬT NGÀN NĂM
Khoảng đầu thế kỳ mười lăm
Bùi Trành cùng bạn rời làng quê xa.
Hai mươi mốt vị bôn ba
Dừng chân đất tốt, an hòa dựng xây.
Mười hai họ lập từ đây,
Câu Lãm tên gọi đổi thay xóm làng.
Bùi, Huỳnh, Nguyễn, Phạm khai hoang,
Trần, Lê, Đào, Đỗ, Trương, Phan, Đặng,
Đề...
Xây đường phá núi đắp đê
Ruộng sâu đồng cạn đi về có nhau.
Đồng lòng hợp lực trước sau
Một vùng trù phú mạnh giàu yêu thương.
Chín xóm sum họp ven đường,
Yên, Cang, Quý, Phó, Chùa, Đồng một
bên.
Thượng Nguyên đồi núi êm đềm
Xóm Hòa nghĩa địa lại thêm Hạ Đồng.
Trải bao năm tháng bão giông,
Câu Nhi bền vững, vun trồng nghĩa
nhân.
Truyền lưu văn hóa cổ tân
Đình, chùa, miếu vũ dần dần tôn trang.
Hiếu trung giữ trọn vẻ vang,
Khoa danh rạng rỡ bảng vàng khắc tên.
Danh nhân tài trí dựng nền,
Văn chương võ lược vững bền non sông.
Ngàn năm vang mãi tiếng lòng,
Câu Nhi văn vật, rạng hồng trời Nam!
DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
Ô Lâu nước chảy hiền hòa
Nguồn Trầm, Thác Mã ngân nga núi rừng
Gặp nhau Mỹ Chánh hợp dòng
Trở về bến cũ tình không đợi chờ.
Sông trong vắt, nước lững lờ
Vân Trình xuôi chảy đến bờ biển xanh.
Phá Tam Giang gió mát lành
Mênh mang sóng nước trong xanh muôn đời.
Bên sông tích cũ còn nơi
Cây đa bến đợi một thời yêu thương.
Chàng trai khăn gói lên đường
Lời thề ước hẹn vẫn vương bóng người.
Hội Kỳ, Phước Tích đôi nơi
Làng xưa mái ngói một thời rêu phong.
Đôi bờ ruộng lúa mênh mông
Cá tôm đầy bến, hương đồng lan xa.
Ai về bến cũ ghé qua
Nghe câu chuyện cũ thiết tha nghĩa
tình.
Ô Lâu nước chảy lặng thinh
Như câu hát vọng ân tình quê hương...
NHỚ NHẠC SĨ TRẦN HOÀN
Câu Nhi - Quảng Trị quê nhà
Có người nhạc sĩ tài hoa ân tình.
Thuở xưa áo trắng học sinh,
Mái trường Quốc Học dáng hình tài hoa.
Mười sáu tuổi mộng ngọc ngà,
Đã gieo câu hát đậm đà yêu thương.
“Sơn nữ ca” mãi vấn vương,
“Mùa xuân nho nhỏ” vấn vương lòng người...
Tình yêu chung thủy chẳng rời,
Bên nhà, bên nước trọn đời sắc son.
Lời ca theo gió vẫn còn,
Làng quê thương nhớ chờ mong tháng
ngày.
Ra đi vương vấn đong đầy
Ngàn bài nhạc nhẹ đắm say tuổi hồng.
Điệu hò câu hát mặn nồng
Ơn người nhạc sĩ mênh mông đất trời.
Quê hương lặng lẽ một thời,
Người đi xa khuất mà lời còn vang.
Tấm lòng xin khắc đá vàng,
Trần Hoàn – tên ấy rỡ ràng sử xanh!
Văn Đoàn
(Nguyễn Văn Doà)

No comments:
Post a Comment