Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 31, 2025

CÁNH HỒNG VIỄN XỨ - Truyện ngắn - Lê Thi


 

Lê Thi

CÁNH HỒNG VIỄN XỨ 


Tình cờ trong một chuyến du lịch đến bãi biển Rocky Point Beach and Park, tiểu bang Mary Land mùa hè 2023 tôi gặp H.

Khi bạn đến đây như lạc vào một đảo hoang chỉ có một tộc trưởng và toàn tiên nữ sau đợt thi hoa hậu  ảnh, hoa hậu đại sứ, hoa hậu sinh viên, hoa hậu quý bà đã hội tụ về đây.

Bãi biển nên thơ xinh đẹp này như thiên nhiên ban tặng cho những mĩ nhân vậy. Đủ các kiểu áo tắm từ hai, ba, năm và nhiều mảnh, màu da sắc tộc, ngôn ngữ khác nhau. 

Tôi bị cuốn hút bởi một đàn Hải Âu sà xuống ăn những miếng bánh mì trên tay khách. May mắn tôi gặp H. Giữa một thảo nguyên bông hồng nhưng tôi thấy H vẫn đẹp nhất, hay tôi bị nét đẹp Á Đông cuốn hút, những đường cong gợi cảm và chiếc răng khểnh tô điểm thêm cho nụ cười thân thiện. Thêm vào trên đôi má trắng ửng hồng một lúm đồng đô la xinh xắn.

Chú Hải Âu vừa bay tới đậu trên tay tôi gắp nhanh miếng bánh mì rồi bay đậu trên bờ vai gầy thon, trắng ngần của H.

Phải chăng chú chim linh cảm được điều gì đó và sẵn sàng làm tình nguyện viên kết sợi tơ lòng cho tôi và em?

Với sở trường can đảm khi gặp người đẹp, tôi  nhất  định phải chớp lấy cơ hội ngàn vàng này để làm quen, và kiểm chứng có phải em là người Á châu không. Tôi bẻ miếng bánh mì đi thẳng về cô gái, ánh mắt chăm chú con chim, tỏ vẻ không bị hớp hồn bởi cơ thể ngọc ngà của em trong bộ đồ tắm.

“Oh, xin lỗi, em đi đến từ đâu?”

Em trả lời “Em đến từ Việt Nam"

“Em đoán anh là người Trung Quốc." Chắc tôi di truyền cặp mắt của ông nội, nên qua xứ này rất nhiều người nói tôi là người Hàn hay là Trung Quốc vậy.

“Hân hạnh được biết em, anh là người Việt Nam."

Em oh lên một tiếng như may mắn có thêm người bạn gặp nhau giữa bão biển Bắc Mỹ xa xôi này.

“Anh gọi em Ngọc Hoa nhé."

"Cảm ơn em. Anh là Tuấn. Anh đến kì nghỉ đây 3 ngày, vì tiểu bang này có nhiều cầu qua sông qua biển, và nhiều bờ biển, danh lam đẹp." 

“Dạ anh", giọng nhỏ nhẹ Nam bộ, Ngọc Hoa chỉ nói đủ cho cả hai người nghe.

Chắc thấy cách nói chuyện tế nhị, không vồ vập và quý mến đồng hương của tôi, Hoa đã tâm sự một thời tuổi trẻ của em, những tháng ngày buồn  vui lẫn lộn. Trên khuôn mặt xinh đẹp, khả ái của Hoa, cũng không giấu nổi những nỗi buồn trong đôi mắt huyền hớp hồn bao chàng trai khi bắt gặp em.

“Anh Tuấn hay về việt Nam không ạ?”

“Anh cũng ít lắm em ạ, một cảnh ba quê và công việc không cho phép về lâu, một tháng anh thấy quá ít, vất vả cho việc đi lại, nghỉ nhiều quá lại mất việc, nên anh chưa có dịp về."

“Em năm nào cũng về, vì ba em còn ở Sài Gòn ạ, tuổi thơ em đi qua với bao nhiêu hoài niệm nơi này."

Như giấu mãi tận đáy tâm hồn, hôm nay em được trút bầu tâm sự giữa xứ người xa xôi đất mẹ, được chia sẻ và có người lắng nghe và cảm thông. Ngọc Hoa kể về cuộc đời của mình, không kìm nén được dòng cảm xúc, tôi đã ngồi lặng im và cay xè khoé mắt.

Sự có mặt của em trên cuộc đời này là hệ quả cuộc tình sinh viên. Khi mẹ em có bầu, gia đình bên bà ngoại không chấp nhận cậu sinh viên nghèo từ quê lên phố học.

Ba em vì yêu mẹ và không muốn bỏ đi giọt máu của mình, một đám cưới không môn đăng hộ đối. Ba em ở rể và những thăng trầm biến động lịch sử, rồi  ba chạy xe ôm, mẹ làm công sở.

Tuổi thơ em thiếu vắng những tiếng cười, chứng kiến cảnh cãi vã của ba mẹ về cơm áo gạo tiền, và những xung đột về quan điểm sống. Cuộc sống trong gác xép lầu hai tăm tối, rồi tất cả sự chịu đựng cũng đến một ngày có hồi kết. Ba má Hoa li dị. Năm 10 tuổi hai cha con ra mướn một phòng trò tồi tàn xuống cấp bên con kênh, nước đặc quánh, những cơn gió ùa ào căn phòng mang theo cả mùi đặc trưng của rác đường phố. Đứng từ lan can nhìn xuống nào chai lọ, bịch ni lon đủ các màu sắc, đôi khi cả con chó, con heo trôi dạt vào sát nền nhà, lềnh bềnh tan vữa ra từng mãng .

Lâu rồi cũng quen, có dịp về lại quê nội vùng đất mũi Năm Căn  chỉ có tiếng muỗi xé tan đêm tối là giống thị thành. Hương ngào ngạt hoa tràm nước, tiếng cá giãy mình đành đạch tung bọt nước lên trắng xoá là khác, làm em nhớ đêm phố thị .

Hoa vẫn đến trường, nhưng giấu cha theo đám bạn bán thêm vé sổ để trang trải qua  ngày, em thấy thương cha quá. Ông dậy chạy xe chở rau cho sạp nào đó từ ba giờ sáng về chợ đầu mối Thủ Đức, sau đó bắt khách ở bến xe đi các bệnh viện. Nhiều hôm  ba em về phải băng bó, nằm rên cả đêm vì đau nhức .

“Ba bị sao bầm mắt vậy ba,” em hỏi. 

“Ba bị té con gái cưng ạ.” Giọng ông khàn khàn sau cơn ho sặc sụa . Đến sau này em  mới hiểu đó là những cuộc nội chiến của những người cùng khổ, giải quyết quyền lợi kinh tế bằng nắm đấm và văn hoá vỉa hè. Họ bảo ba em giành khách, và không được lai vãng trước những giờ G họ quy định.

“Sau này ba được bắt khách nhưng chi theo phần trăm doanh thu.”

“Vì con, vì cuộc sống, một trí thức như ba  em chấp  nhận những bản thảo hợp đồng miệng vậy.”

“Tình cờ một buổi chiều trời đổ mưa lớn, khách vãng lai trong mấy quán nhậu vỉa hè không đến  như thường  lệ được, cọc vé số đang còn nguyên, bao nhiêu suy nghĩ không biết sao mà bán vơi, trước lúc ba về. Em bất ngờ bị mấy đứa băng bán nước mía cướp hết bịch vé  số và lao vào đấm đá túi bụi, cũng không biết vui hay họa, ba em chứng kiến được cảnh này.

"Ông chở con gái về tối đó ăn cơm canh đạm bạc bình thường. Chỉ  khác thường ngày, ba mua thêm bịch rượu. Tối hôm đó em nghe những tiếng nấc ngân dài của ba.”

Giọt nước mắt đàn ông có lẽ đã bung ra khi không còn chịu đựng.

“Sao hôm nay ba chưa đi làm hả ba?"

“Xe hư thắng, trưa ba sửa mới đi con gái ạ.”

"Em nghĩ rằng ba đã nói dối em."

Và từ buổi chiều định mệnh đó, ông cấm Hoa không được đi làm thêm mà chỉ có lo học và nấu bữa cơm tối cho ông.

Hoa kể khi sự việc đổ bể, em đã đưa cho ba em 380.000 đồng. Ông đã cầm những đồng tiền ấy, không ngờ số tiền hôm đó, ông cất cho đến tận bây giờ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, em tiếp tục tâm sự với tôi.

“Sau ly hôn năm năm, em mười lăm tuổi, ba em kết hôn với với dì Hà, dì có một đứa con gái riêng kém em ba tuổi."

Cuộc đời em sang trang mới, nhưng cùng chung bìa sách nên không thơm tho hơn ngày tháng cũ bên mép rạch kênh năm ấy.

Khi một gia đình có bốn miệng ăn, hai đứa con đang còn chăm sóc chu cấp. Con ông, con tôi và chưa có con của chúng ta.

Ông vẫn nghề gia truyền xe ôm, đường tình duyên thay đổi, còn đường mưu sinh mỗi ngày vẫn vậy. Cũng những con đường ấy nhưng sao hôm nay ông cảm thấy chật hẹp hơn, lắm ổ gà, ổ đà điểu hơn, những hồi còi của những bợm nhậu xin vượt inh ỏi cả đêm đau nhức bể đầu.

Cuộc sống của hai cha con từ phòng trọ cuối kênh nay chuyển về phòng trọ của dì cuối con hẻm. Những thay đổi tâm sinh lý của tuổi dậy thì, thích làm người lớn, mặc cảm, cố chấp, đôi khi tính nết mong manh như cánh hoa bồ công anh dễ lung lay rạn vỡ, thất thường ..

Mâu thuẫn lại tiếp tục nảy sinh, có nhiều ngày em chịu ba trận đòn.

Buổi trưa bị dì đánh, tầm 5 h chiều đi tắm, em gái đánh vì có dì bênh. Sau bữa cơm như phiên toà, em là tội phạm, hành vi không tốt một ngày và bao nhiêu tội lỗi , sau đó được ba chỉ dạy vài làn roi trước mặt dì và em. Ngày nối ngày là vậy , em không khác mỗi ngày . Em sợ cả ánh bình minh và hoàng hôn tắt , em thương ba và mỗi đêm em như trút hết những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại .

Mưu thuẫn cao trào lên đỉnh điểm khi Hoa lớp 11. Ba em muốn đầu tư thời gian tiền bạc cho em để thi đậu vào đại học, sau có tương lai lo cho hai chị em, nhưng dì muốn hết lớp 12 vào công nhân khu chế xuất Linh Trung. Tự kiếm sống không còn gánh nặng gia đình. Để không khí gia đình vui, sau mỗi chiều ba đi làm về, em kể bao nhiêu chuyện vui, dì mua cho ăn đủ thứ, bé Ngân thương chị giặt đồ phụ chị lau nhà.

Mặc dù ngày đó dì làm cho em buồn.

Từ ngày thay đổi chiến thuật, em về ít bị ba đánh, dì thay đổi tính tình thương em hơn .

Hoa quyết định từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học trở thành cô giáo. Em khao khát làm gì để lo được bản thân và phụ ba giúp gia đình dì và em.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, em được bà con bên dì làm mai mối cho một việt kiều Mỹ, chính vì thế tôi mới có dịp viết lên cuộc đời cánh Hồng viễn xứ. 

Hai con người gặp nhau bị cuốn hút bởi hai quan niệm khác nhau. Em muốn đến Mỹ có nhiều tiền giúp ba, bạn trai choáng ngợp trước sắc đẹp thiên thần của em.

Họ không có đủ thời gian để tìm hiểu nhau về tính cách. Chàng trai phải đưa em sang đây càng sớm càng tốt. Lỡ chậm gặp đại gia nào “hốt” mất em.

Còn em đến miền đất hứa càng sớm càng hay, để giúp gia đình .

Hôn nhân như viên đạn đã lên nòng, bóp hay không? Không có thử và nhiều cơ hội sửa sai thì đã muộn.

Em đến Mỹ nhanh hơn em mơ ước. Sau một tuần trăng mật, chồng em cũng đi làm, cuộc sống khác xa những tấm hình ngày xưa gửi cho em xem. Anh đứng bên chiếc xe luxus bóng nhoáng. Anh ngồi ôm cây đàn piano trong căn phòng sang trọng, lắm lúc  phòng bar toàn chai rượu đắt tiền Hennessy, Oxo, ...

Anh chẳng phải kỹ sư làm cho hãng Boeing, đi làm có tài xế riêng đưa đón, mà chỉ một công nhân trong hãng sản xuất linh kiện ô tô thôi. 

Anh đón em về một chung cư khoảng 40 mét vuông, thiết kế ba trong một. Một bếp, phòng ăn, một nhà vệ sinh. Cái bồn tắm ngả màu vàng úa có lẽ nó đã bằng tuổi Hoa. Chiếc xe anh đi làm phụ thuộc vào thời tiết, lắm hôm lạnh xe không nổ máy. Ước mơ của em sẽ có tiền hàng tháng gửi về cho Ba tan biến như những bọt xà phòng trong thau giặt. Buồn, giận, hụt hẫng, chơi vơi biết làm sao được. Với nhúm kiến thức tiếng Anh trung học sang đây cũng chưa hoà nhập được, em xin vô bưng bê, dọn dẹp cho một quán phở, ông chủ Tàu. Chỉ 10 đô La cho mỗi giờ làm việc. Chỉ công việc vậy thôi nhưng cũng chưa yên thân với vị trí có chút bổng lộc  này. Nhiều hôm được khách tip cho vài đồng bạc lẻ, không biết điều mua ly kem hay bánh pizza cho anh em làm trong đó, bị hai cô bé khác không ưa em và phải dạy cho bé Việt Nam này bài học. Hoa nhớ lại  hôm đó gần xong ca ra về tầm 10h đêm (22h), chúng lấy một thìa mỡ bò đổ  sát dưới khu vực em đứng. Trong khi em dọn dẹp,  bưng cả thau tô đĩa dơ vào bồn rửa, em ngã đập đầu xuống sàn, cả thau tô đĩa vỡ toang . 

Tô bể cắt cả bàn tay em, mặt em máu lênh láng, may bà chủ tốt bụng băng bó cho em, và cho nghỉ một ngày. Không bắt em bồi thường thiệt hại .

Chỉ vài tuần sau không biết vô tình hay cố ý ai đó , chúng đã bỏ cả con dao Thái Lan trong bồn rửa chén, cứ như thường lệ em đảo tay trong đó tìm những cái thìa, cái nĩa, lưỡi dao sắc ngọt  liếm sâu vào lòng bàn tay em.

Máu ra đỏ cả bồn nước, không ai nhận trách nhiệm về vụ tai nạn nghề nghiệp này.

“Oh, vết thương sâu và dài quá, chị cho em nghỉ 3 ngày, Hoa nhé.” Bà chủ ân cần và ưu ái vậy.

Những áp lực từ công việc nhưng không biết làm sao được phải cố gắng thôi. Khi về nhà cũng chưa phải là tổ ấm, chồng Hoa đã quen cuộc sống ăn nhậu, casino, nhiều lúc đi thâu đêm suốt sáng, nhiều hôm từ sòng bài chạy thẳng ra chỗ làm luôn. Hoa có bầu sinh em bé cũng thiếu thốn đủ bề, một mình nơi xứ lạ, muốn nhờ ai giúp đỡ cũng khó về rào cản ngôn ngữ. Tìm một người bạn trút bầu tâm sự cũng khó. Gọi về Việt Nam ư? Tâm sự với ai? 

Trong cơn say bạc, chồng về như con thú lồng lên trước khi chết, lục lọi và lấy hết tiền của em dành dụm .

Nghe nói xứ Mỹ phụ nữ cưng lắm thế mà em vẫn bị đánh đập, hành hạ cả thể xác và tinh thần. Vì thương con, thương ba, em gồng mình chịu đựng bé Thảo lên năm tuổi. Em  quyết định ly hôn. Ngày em đến căn phòng chung cư thế nào ngày ra đi cũng vậy, chỉ khác không phải thân thể  của em ngày ấy thôi. Nhiều lúc soi gương em không tin nổi đó là em, một thiếu nữ Sài Thành xinh đẹp nay sao tàn tạ thế.

Em và con gái đã đến thuê một chung cư, tổng chi phí khoảng 1200 đô la một tháng. Bé đi học em phải đón đưa xe bus nên giờ làm của em cũng giảm. Công việc nhà hàng chỉ đủ cho trang trải gia đình em. Ngày Tết hay ba ốm đau, em gửi chút quà về chăm sóc động viên, chưa thể lo cho ba đầy đủ như em từng khao khát.

Em đã tâm sự với tôi “Anh ơi! Đến xứ này mình không giỏi ngôn ngữ là thua, em đã đăng ký đi học các lớp tiếng Anh, để giúp con gái, bạn cùng con trao đổi mỗi ngày."

Sau 5 năm ly hôn, cuộc sống em đã khá lên nhiều. Em có thời gian chăm sóc bản thân và quên dần mọi nỗi buồn cho vào dĩ vãng .

Tuần trước em mới điện thoại khoe “Anh ơi, em bỏ heo được hơn 3 ngàn đô, Tết này lì xì ba, dì và em gái. Sau nhờ ba chuyển 2 ngàn giúp các em bé mồ côi, bán vé sổ, một cái Tết ấm áp.”

Tôi ngưỡng mộ tấm lòng nhân ái bao dung của em. Để có ba ngàn đô la, em phải hy sinh biết bao nhiêu thời gian cho con gái, em phải làm thêm hơn 12 h mỗi ngày. Em phải đi làm cả những ngày bão tuyết. Không dám mua sắm những vật dụng đắt tiền cho bản thân.

Khi ai đó làm từ thiện, chúng ta đừng quan niệm là họ giàu. Họ chỉ giàu tình thương và lòng nhân ái. Họ đang hy sinh những khao khát đời thường, đôi lúc cả tính mạng, để kiếm những đồng tiền đổi lấy bằng máu xương của họ. Chúng ta biết trân quý tình yêu và tấm lòng của họ.

Ngọc Hoa tâm sự “Em đã từng đói khát, thèm ổ bánh mì không, nhễ dãi, khát khao một đôi dép giống bé Ngân đi học.” 

“Em sẽ về tìm lại những đứa trẻ đã đánh em, đã từng gắn mác trẻ hoang, trẻ hư thành phố, để em chia sẻ buồn vui và giúp đỡ một chút gì đó ..”

 

Tình cờ một chuyến đi, tình cờ một cuộc gặp mặt, sao Hoa đã lấy của tôi rất nhiều giọt nước mắt. Tôi mến phục trân trọng em, một cô gái vừa đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn.Thương em tuổi thơ bị đòn roi của ba, của dì, của Ngân, của đám bạn đường phố. Qua đất nước cờ hoa em vẫn chưa có ngày hạnh phúc trọn vẹn, chịu những trận đòn sưng tím của chồng. Những  đố  kị  ích kỷ của đồng nghiệp ...

Hoa đang có một mối tình Facebook đẹp vừa chớm nở. Tháng ngày còn lại, anh xin cầu chúc em hạnh phúc! Như những bông hoa cẩm tủ cầu qua ngày đông giá, xuân về đỏ thắm khoe sắc lung linh trong nắng xuân Bắc Mỹ!

                                                 LÊ THI (Le Nguyen)

 

No comments: