![]() |
| Tác giả THÙY VY |
Hồn quê
Em hoá giấc
mơ thành triệu triệu vì sao
sáng tối
lung linh
trưa ngày ủ
mát
nụ hoa bên lề
ửng trên môi xinh của bé
bình minh
bên hơi thở mẹ
chắt chiu
hơi ấm bà.
Những cung
đường ngõ nhỏ em qua
mái nhà vút
cong hoa văn chạm trổ
hồn quê chơn
chất đượm tình.
Tôi đắm mình
về trầm tích xưa
ơn người đan
phiến đá
từng bậc miền
yên ả
gió ngược
dòng Tiên Giang.
Dưới ánh
trăng vang điệu dân ca
trong veo
như giếng làng
ngọt như
hương nếp mới
ấm lòng người
phương xa.
Ai bảo người về?
Người về
đem chi cái
nắng chang chang về miền sơn cước
ngọn thác đầu
nguồn không đủ mát
bóng đại
ngàn không đủ che.
Ai bảo người
về cho ngày thêm rực lửa
những phiến
đá gành cứa rát chân em.
Người về cho
dài đêm
rừng ngưng
gió nhón chân qua ngày cũ
mà nghe lỡ một
phím đàn.
Gió đầu non
Em về góc phố
giòn tan
tôi ngược
núi đón mây ngàn suối reo
cơn gió lội
ngược đỉnh đèo
vầng trăng
tròn khuyết cheo neo cột buồm.
Tôi gom gió
núi đầu non
gửi về phố để
nắng giòn nhẹ tênh
gió núi ghé
lại bên thềm
nồng nàn giấc
ngủ khép rèm mi ngoan.
Thùy Vy

No comments:
Post a Comment