y ê u t ớ i l â m c h u n g
(phan văn vận)
câu thơ anh rơi vào trong thinh lặng
khi gieo vần với nỗi niềm hoang vắng
ta biết mình chưa đến nổi khùng điên
câu thơ anh chất chứa niềm khao khát
được yêu đương quên hết chuyện oán thù
mắt xoe tròn em nhìn tôi ngơ ngác
ta tưởng mình là một bậc chân tu
câu thơ anh quay về miền kí ức
nơi xa xôi đầy kỷ niệm ưu phiền
trong giấc mơ chưa bao giờ hiện thực
ta ngỡ mình lưu lạc cõi thần tiên
câu thơ anh đắm say thời hoa mộng
trái tim hồng luôn cháy bỏng yêu thương
tâm hồn ta như vòng tay dang rộng
ôm vào lòng trọn hình bóng quê hương
câu thơ anh một đời không nói hết
bởi nỗi niềm da diết lạc mê cung
ta tâm niệm đã yêu thì tha thiết
yêu chân thành tới giây phút lâm chung
+++
h ẹ n v ề Q u ả n g T r ị
(phan văn vận)
Răng lâu rứa chưa về thăm Quảng Trị
Ba mươi năm dòng đời vẫn nổi trôi
Xứ người đó gót phiêu bồng muôn nẻo
Chợt thèm về bên Mẹ dấu yêu thôi
Răng lâu rứa chưa về qua Vĩnh Định
Xuôi Ô Lâu chờ Thạch Hãn hợp lưu
Duyên nồng thắm Hiếu Giang dòng thơm thảo
Vị ngọt ngào Bến Hải nặng tình quê
Quảng Trị ơi! Quảng Trị ơi!
Nhớ ngày con ra đi
Sóng buồn dâng mắt Mẹ
Sông quê vẫn thầm thì
Ru mãi khúc phân ly
Quảng Trị ơi! Quảng Trị ơi!
Tháng ngày con tha phương
Nỗi hoài hương khắc khoải
Mong một lần về lại
Thăm Quảng Trị thân thương
Răng lâu rứa chưa về thăm Quảng Trị
Quê hương ơi tình nghĩa chẳng nhạt phai
Cho dù mãi hai phương trời cách biệt
Thầm hẹn lòng con sẽ trở về thăm...
+++
QUÊ CHA ĐẤT TỔ
(phan văn vận)
chim di xa tổ lâu ngày
quê nhà nghìn dặm cách xa
trời xanh, mây trắng, nhớ và... nhớ thôi!
bao nhiêu lâu cũng qua rồi
chỉ còn lại một cõi người trầm luân
ngày về nằng nặng bước chân
nỗi buồn phãng phất, trào dâng nỗi niềm...
nỗi đau như muối xát thêm
vết thương lưng ngựa... cứa mềm nỗi vui
đành ru ta với ngậm ngùi
lấy ai chia sớt ngọt bùi đắng cay...
cùng năm, tận tháng, phai ngày
tàn đời vẫn trắng đôi tay... phủ phàng
cùng trời, cuối đất... thênh thang...
khó phai tình nghĩa xóm làng trong tâm...
mộng xưa ngậm ngãi tìm trầm
ta ôm cay đắng tím bầm ruột gan
bước lầm lủi giữa nhân gian
buồn đau giằng xé nát tan cõi lòng...
thuyền nan vượt thác ngược dòng
không chìm đắm, cũng phải tròng trành trôi
nhiều đêm nước mắt mặn môi
tâm tư chôn kín đành thôi tuyệt tình...
cô đơn, tủi hận phận mình
ta thèm không khí gia đình xiết bao
bên nhau đầm ấm, ngọt ngào
trên hoà dưới thuận, dạt dào yêu thương...
nhọc nhằn kiếp sống tha phương
thân cô thế độc, cố hương vợi vời
lòng luôn đau đáu về nơi
quê cha đất tổ trọn đời không quên...
cõi người thuận một chữ duyên
ta vô phước, hoá ma tiên phiêu bồng
chim di gãy cánh, trụi lông
tàn tro gửi chốn hư không... đất... trời!
+++
m ơ
ta mơ về mái gia đình hạnh phúc
anh em một nhà tình như thủ túc
con cháu hiếu hoà phúc đức dày thêm
và ta mơ về cuộc sống êm đềm
nơi miền quê có gió lào cát trắng
yêu những con người một sương hai nắng
hạt lúa vàng mặn đắng vị mồ hôi
bao nghĩa tình còn đọng mãi trong tôi
bao ước mơ cả một thời xuân trẻ
cảm xúc ngập tràn tinh khôi mới mẻ
rất nồng nàn trong dáng vẽ trầm tư
xứ người chiều chiều cảm giác tuồng như
thiếu ai đó để "trà dư tửu hậu"
như con thuyền cần bến bờ neo đậu
xa quê nhà buồn nẫu cả ruột gan
xứ người màu chiều tím rịm không gian
dòng tâm tưỡng cứ miên man khắc khoải
nhớ như sóng vỗ tràng giang đại hải
trùng dương rồi cũng về lại chốn xưa
không biết bây chừ trời nắng hay mưa
chân tới phố hồn vẫn chưa tĩnh giấc
lại mơ về một miền quê xa lắc
cảnh thanh bình ngời ánh mắt yêu thương

No comments:
Post a Comment