Tiếng thở dài của mùa cũ, chén trà thơm buổi sớm, hay ánh mắt em lấp lánh một thời ... từ nỗi nhớ thềm rêu hạ cũ (Vinh Nguyên), vị thanh tao trong chén trà sáng (Ngọc Oanh), đến vuông sân mẹ chở che suốt đời con (Trần Thanh Bình). Có người trở về với chính mình qua ký ức chênh vênh (Dũng Tôn Thọ Dương), có người mượn nét vẽ để hóa giải nỗi đau thời đại (Thu Hà). Còn có người khép lại một cuộc tình với câu thơ như thì thầm gió cát (Kare Kim), hoặc vẫn cứ mãi nghĩ suy về một mối duyên chưa dứt (Minh Quý). Và cuối cùng là nỗi niềm tìm em, như một hồi chuông lặng, ngân lên từ tận cùng miền ký ức (Phạm Thanh Nhàn), để rồi tất cả tan vào giấc mơ siêu thực, đầy đau thương nhưng cũng rực rỡ tái sinh (Trần Thảo Vy).
THỀM RÊU HẠ CŨ
(Vĩnh Nguyên)
Lâng lâng hương hoa ngang qua
Nắng hắt bên thềm rêu phủ
Lá đưa mà ngỡ người xa
Ngỡ còn đây tiếng thơm môi
Chiều nào em vui bên tôi
Đôi chim hót lời tình tự
Âm xưa còn thoảng bên trời
Chiều nay bên thềm rêu phủ
Mây trôi êm êm xa xa
Cánh chim cuối trời đã mỏi
Trong tôi vẫn dáng em ngồi
Chiều nay bên thềm rêu phủ
Mưa giăng mờ rơi vườn hoa
Gió lay trong màn mưa hạ
Còn gì không, giữa nhạt nhòa...
++++
Xin được nâng lên chén trà thơm
Thấm vị hương xưa sớm mai ngan ngát
Chén ngọc tay ngoan mời người thưởng thức
Hương trà gom vị nắng nhân gian Thức tỉnh vườn xuân dậy mối lương duyên
Thoát ưu tư trọn thâm tình kì ngộ
Chút đắng ngọt ướp tình duyên đôi lứa
Lãng đãng hương đời sương khói mênh mang
Hương trà đưa ta đến cõi an nhiên
Hồn phiêu lãng tiêu dao thoát tục
Bỏ lại sau lưng toan tính điều còn mất
Mượn chén trà thơm trao gửi với bạn hiền
Nhấp ngụm trà trong một sớm bình yên
Tiếng hát Trương Chi vọng về bao khao khát
Gạn chút thanh tao chén Bạch đàn vơi cạn
Nâng chén trà
Ta cùng bạn
Thăng hoa
++++
VUÔNG SÂN CỦA MẸ
Trần Thanh Bình)
Con đi không khỏi vuông sân
bóng trăng bóng mẹ trong ngần giọt sương
bốn mùa chạm khắc vấn vương
bức tranh sơn thủy màu thương sân nhà Lưng ong mẹ gởi đồng xa
đau lòng vạt tép nương cà con trông
lớn khôn con hỏi dòng sông
cửa nào chảy mãi tràn không bến bờ ?
Cửa nào xanh tuổi ấu thơ ?
cửa cha cửa mẹ con thờ trong tâm
cửa nhà ấm áp tình thâm
bước qua bậc cửa thanh âm ngỡ ngàng
Vuông sân rộng mở mênh mang
mẹ trao chìa khóa mở toang cổng trời
mở toang "quyền thế" muôn nơi
tự do chuốt cánh hát lời đắm say
Vuông sân của mẹ ngày nay
chiếc nôi mẹ tặng con bay vào đời.
++
Tôi về nghe tôi
(Dũng Tôn Thọ Dương)
Tôi về gió thổi ngang trời,
Phố xưa lặng lẽ bên đời quạnh hiu.
Tôi qua dĩ vãng buồn thiu
Con đường xưa cũ giờ nhiều đổi thay Tôi về trời vẫn mây bay
Hồn tôi khép mở những ngày xa xôi
Tuổi thơ tiếng khóc đầu đời
Giấc xưa ru mãi một thời hồn nhiên.
Tôi về bóng ngã bên thềm
Lòng như nắng úa muộn phiền liêu xiêu
Đời người chẳng có bao nhiêu
Thoáng qua năm tháng đã chiều mênh mông
Tôi về lẫn khuất hoài mong
niềm đau thực mộng trong lòng không nguôi
Tôi về nhớ lại nụ cười
Rớt trên tháng rộng, rơi nơi năm tàn.
Tôi về em đã sang ngang
Em đi xa khuất đá vàng gió mây
Hàng cây nín lặng thở dài
Như chia sẻ nỗi quắt quay của mình
Tôi về ký ức thân quen
Từng trang xưa vỡ nhịp tim bàng hoàng
Rồi như lá úa bao lần,
Hồn tôi khuỵu xuống hoang mang mịt mù
Tôi như viên đá bơ vơ
Như cây cỏ dại ngồi chờ hồi sinh
Với thương nhớ, với bóng hình,
Tôi như sương khói lặng thinh cuối chiều.
Tôi mơ màng nắng cô liêu
Trãi áo ảo ảnh liêu xiêu phai tàn
Khoả thân nằm giữa không gian
Trần truồng một bóng trăng rằm buông lơi
Gió qua hiên vắng chơi vơi,
Một cây thập tự bên đời dung thân
Tháng ngày run rẩy ân cần
Một lời sâu thẳm trăm năm vo tròn
Tôi về lòng đã héo hon
Tôi về chừ cũng mỏi mòn xác thân
Đời như sương khói lỗi lầm
Tôi về lạnh buốt hư không cõi tình
+++
TÔI VẼ
(Thu Hà)
Đủ màu tôi vẽ hình tôi
Thời đại công nghệ cho vui cả ngày
Thích quá hình đẹp đổi thay
Tranh thêu hoa lá mà hay với mình Đam mê vẽ bóng vẽ hình
Tự ta ta ngắm “ lung linh sắc màu”
Quên đi dối trá ngọt ngào
Ganh đua ghen ghét làm đau xé lòng
Vẽ người … đâu vẽ bên trong
Thôi đành chấp nhận… để không ưu phiền
Không buồn ta sống an nhiên
Trải lòng ta vẽ bình yên chân thành.
+++
Ừ THÔI KHÉP LẠI
(Kare Kim)
Trưa nao trên chuyến xe ngập nắng
Bàu Trắng mênh mông gió lộng đầy.
Hỏi người xưa ấy tình có nặng ?
Vẫn biết cuộc đời lắm đổi thay. .
Từng dấu chân trần đùa cát nóng,
Sưởi ấm nồng nàn thuở yêu em.
Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi dấu ?
Ngỡ ngàng đếm từng phiến buồn riêng.
.
Bên hồ nước rộng xanh biêng biếc
Thả ước mơ hồng với ngàn mây.
Ừ thôi khép lại đừng nuối tiếc.
Dẫu đã một thời yêu đắm say…
+++
Cứ nghĩ đến là ta nhớ về nhau Dòng thời gian mỗi ngày lại qua đi
Tình yêu xưa cứ nghĩ là quên lãng
Chợt thẩn thờ ray rức cả hồn thơ.
Cứ nghĩ suy là ta lại ngờ ngợ
Trong khoảng lặng rồi lại nghĩ vu vơ
Để đơn côi cõi lòng ta trống vắng
Nhớ nhau hoài năm tháng đã vượt trôi
Cứ nghĩ đến lại lật từng trang cũ
Lại một ngày tìm hết bảng nhắn tin
Trái tim rung khi những người đã hứa
Biết phận mình sao vẫn mãi khát khao
Cứ nghĩ đến chẳng xóa được ngày yêu
Có những tin trong nỗi nhớ vô vàn
Cho đôi mình không bao giờ xa cách
Mong một lần để nhớ để quên mau./.
+++
Lâu lắm rồi từ khi mình chia biệt
Con đường làng hun hút bóng chiều rơi
Khoát trên vai những gánh nặng cuộc đời
Em đứng tiễn mắt buồn rưng ngấn lệ.. Đã đi qua bao sóng đời dâu bể
Anh quay cuồng theo cơn lốc thời gian
Đến hôm nay khi cuộc mộng sắp tàn
Anh về lại tìm hương tình ngày cũ..
Bao mùa qua nhen bếp lòng ấp ủ
Ánh trăng rơi tìm mãi bóng em mờ
Chén rượu sầu anh rót mấy vần thơ
Buông theo gió ru lòng người mong đợi..
Anh vẫn nhớ dẫu tình xa vời vợi
Thuở ban đầu đôi bóng dưới hàng tre
Con đường làng in dấu những trưa hè
Bao nhung nhớ dâng đầy trang kỷ niệm...
++++
Màu Tái Sinh .
(Trần Thảo Vy)
Mãnh lực thời gian, giấu tàn dị biệt
nỗi nhớ cùng kiệt gạn giấc mơ hoang
chưng cất giọt yêu, chắt chiu dệt mộng
nương nơi em rọi ánh trăng ngà.
Khuyết vào nhau
ngày đêm Nhật Nguyệt
lạc trôi tìm muôn ức kiếp điêu linh
sa mạc cháy bùng nguồn cơn khát
sông suối nào,chẳng thao thiết về biển khơi
tình yêu ơi muôn đời dung tưởng .
Tạc vào nhau hút nhả từ trường
hoạ hình dung, đằm sâu nỗi nhớ
tứ thời hóa thân miền tối sáng phiêu linh
tìm môi nhau luyênh loáng mắt cười
đất nhớ trời gửi da diết vào mưa .
Xa ngải loang những cơn gió mùa gào thét
lỗi nhip tim, run ngọt đằng nghĩ về
giọt nước mắt em, lem màu ta vẽ
tim khẽ vè lên màu yêu cuối huy hoàng
hủy diệt hay tái sinh lần nữa .
Có phải không ?
màu mắt em nhấn chìm ta chết lịm
vò võ hương yêu liêu xiêu mật ngọt
ta rót một đời, ánh mắt em ám ảnh
hẹn cuộc yêu trong nhân ảnh xa mờ .
No comments:
Post a Comment