![]() |
| Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Hoa sẽ nở, mùa xanh tươi mới
Cuối cùng rồi anh cũng thay đổi cách nhìn cuộc sống
Thì cuộc sống đã đổi thay
Theo những tháng năm tràn đầy biến động
Khuất lấp đời thường bao nhiêu chuyện rủi may
Cuộc sống vần xoay cũng là quy luật
Sao cứ loay hoay ngồi tính chuyện đúng sai
Rồi cắn đắng với nỗi niềm u uất
Trói buột đời nhau trong những tiếng thở dài
Khi không thể vượt qua hoàn cảnh, để xây dựng mục tiêu mới
Cô độc đắm chìm trong một nỗi khát khao
Điều gì đang mong đợi
Vương vãi rơi một ký ức ngọt ngào
Có những chuyện không sai, đâu có nghĩa là đúng
Sao cứ dập dờn gờn gợn, nước trà hai
Trên bến vắng cửa sông, nổi trôi những điều thô vụng
Theo dòng trôi lặng lẽ miệt mài…
Khi lại lấy ước mơ, để thực hiện điều mình mơ ước
Nghe thật buồn cười, những chuyện viễn vông
Cơn váng vất, trong cái nhìn giản lược
Nỗi đời treo trong suốt bấn lòng
Thập thững vội vàng, niềm tin không tự dưng mà có
Lận đận một góc nhìn, bao trắc dọc trắc ngang
Đường ta đi, một tiến trình còn đang để ngỏ
Sẽ bung vỡ nụ mày, hoa nở gọi mùa sang…
Còn đây một nỗi u hoài
Có một điều gì, gió cuốn bay đi
Mộng hoa vàng, trang đài em gấp vội
Trong xa vắng, cơn giông chiều thốc xối
Đợi chờ đêm bùng vỡ buổi đương thì
Lời hẹn nào, năm tháng đã loang tan
Tóc mai rối, sợi dài chen sợi ngắn
Quên đắm đuối, một nỗi buồn trĩu nặng
Tình cũ xa xăm, nay đã lỡ làng
Sao cứ âm thầm trói buột đời nhau
Bằng ý nghĩ, rồi sẽ còn có thể
Dẫu đã biết, đời quanh co như thế
Trúc trắc chao nghiêng, mộng tưởng rũ nhàu
Cứ tưởng nguôi ngoai, bao nỗi u hoài
Em còn đó, tuổi xuân hồng chín mọng
Dằn vặt khát khao, hững hờ cháy bỏng
Lặng lẽ chiều trong khắc khoải, loay hoay
Thôi em nhé! bến đời quá xa xôi
Chiều đã muộn, ánh hoàng hôn hắt bóng
Trong tâm tưởng có một chiều gió lộng
Hoa cỏ mùa thu, tím cả triền đồi…
Nhớ nắng
Anh đến Huế, mùa thu ẩm ướt
Mưa giăng giăng cả tháng lê thê
Đường thành nội, mờ trơn bước trợt
Khách đường xa, háo hức đi về
*
Mây loang tan đôi bờ phẳng lặng
Tiếng chèo khua sương trên sông Hương
Cứ mê mãi miệt mài sâu lắng
Một tiếng hò xa nỗi nhớ thương
*
Dáng nhỏ qua Trường Tiền gợn gió
Áo mưa e ấp, nét hoa duyên
Chợ Đông Ba chắc còn để ngỏ
Dặm đời xa gồng gánh ưu phiền
*
Mưa dai dẳng, đoạn khoan đoạn nhặt
Bến sông xa, mờ tỏ nhọc nhằn
Mưa qua phố, màn trời xám ngắt
Sóng gọi bờ vọng đổ lăn tăn
*
Anh lặng lẽ ngồi đây bó gối
Chợt nhớ màu nắng ở phương nam
Nhớ quay quắt, vô chừng vô đổi
Nắng nồng nàn, nỗi nhớ miên man ...
Em đứng đó, một khát khao thầm kín
Gió nam non mơn man bịn rịn
Trong mơ hồ, niềm ẩn ức phơi đêm
Ngày đã cạn, bến đời trôi tránh né
Khúc mắc tuổi hoa niên, như còn vương nhè nhẹ
Đổ xuống màu đêm, lặng lẽ bên thềm
Gió…
Từ phía biển, thổi nồng nàn như thế đó
Cũng như em… đương buổi chợ đông
Hình như có điều gì, đang bức bối trong lòng
Gió dịu êm mà thốc xối
Gợn con thuyền, chao phía biển mênh mông…
Về thăm quê
Em ngập ngừng bước xuống bến sông xưa
Con nước đã thay dòng, trôi đâu tuổi em mười tám
Dòng sông êm xuôi, vắng lặng tiếng đò đưa
Chỉ có nắng hồn nhiên lấp loá
Kìa con sáo vô tư gọi bạn, líu lo trên những ngọn dừa
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
SĐT: 0919004625
lethanhhung4625@gmail.com

No comments:
Post a Comment