Ngân Hà họa thơ của từng chàng thi sĩ như một cách nâng niu và lan tỏa vẻ đẹp của tâm hồn, đồng thời khẳng định sự đồng điệu trong thi cảm. Trước Trọng lực đầy suy tưởng của Nguyễn Đức Tuấn Đạt, Ngân Hà viết Vô trọng, nhẹ nhàng, mộng mị, như một cánh chim tự do bay qua giới hạn vật lý để tìm về những xúc cảm nguyên sơ nhất của yêu thương. Khi đối họa cùng Duy Phạm qua bài Tôi tìm tôi nơi đâu, Ngân Hà viết Tôi hỏi tôi – đã quên chưa?, không đối kháng mà như song hành, cùng tìm lại chính mình qua những vết dấu ký ức, qua nỗi day dứt về quê hương, về bản ngã. Với Dư âm, Ngân Hà lặng lẽ hồi đáp bài Hương tình của Tôn Dũng Thọ Dương bằng những câu thơ mỏng mảnh mà sâu sắc, như thể nỗi nhớ đã hóa thành nhịp tim dịu dàng gõ vào thinh lặng. Sự họa thơ ấy không đơn thuần là đáp lại một bài thơ, mà là một nghệ thuật đối thoại bằng tâm hồn, đầy nữ tính, tinh tế và mang vẻ đẹp cao sang của một tâm hồn biết rung động đến tận cùng.
.
TRỌNG LỰC
(Nguyễn Đức Tuấn Đạt)
.
Phải chi không có trọng lực níu chân
Loài người như chim bồng bềnh trong gió
Như bồ công anh phiêu du đây đó
Cho trần gian không có chuyện xa gần
.
Khi trọng lực như mối dây trói chặt
Nhốt thân tâm quanh quẩn với nhau thôi
Gầm trời kia toàn những chỗ riêng ngồi
Những tượng la pensée chống cằm cúi mặt
.
Đến một ngày nào anh không dám chắc
Bầu trời kia sẽ là chốn vui chơi
Của tình nhân tha thiết tự bao đời
Mang cho nhau những lương duyên bền chặt
.
Ta sẽ bay qua bao chiều giông gió
Bằng những bước đi nhẹ hẫng phong vân
Đem đời vui không còn ngả rẽ phân
Đến tặng người em yêu thương ta đó
.
Này em hỡi, ta muốn nương cánh gió
Đưa nhau đi đến cuối gầm trời
Mà đôi chân sao dính chặt, trời ơi
Thân ở đây mà hồn nơi mê mải đó
.
(Nguyễn Đức Tuấn Đạt)
.
Phải chi không có trọng lực níu chân
Loài người như chim bồng bềnh trong gió
Như bồ công anh phiêu du đây đó
Cho trần gian không có chuyện xa gần
.
Khi trọng lực như mối dây trói chặt
Nhốt thân tâm quanh quẩn với nhau thôi
Gầm trời kia toàn những chỗ riêng ngồi
Những tượng la pensée chống cằm cúi mặt
.
Đến một ngày nào anh không dám chắc
Bầu trời kia sẽ là chốn vui chơi
Của tình nhân tha thiết tự bao đời
Mang cho nhau những lương duyên bền chặt
.
Ta sẽ bay qua bao chiều giông gió
Bằng những bước đi nhẹ hẫng phong vân
Đem đời vui không còn ngả rẽ phân
Đến tặng người em yêu thương ta đó
.
Này em hỡi, ta muốn nương cánh gió
Đưa nhau đi đến cuối gầm trời
Mà đôi chân sao dính chặt, trời ơi
Thân ở đây mà hồn nơi mê mải đó
.
VÔ TRỌNG
(Ngân Hà)
.
Giá mà ta sống chẳng cần ràng buộc
Thì yêu thương đâu phải giữ riêng mình
Người với người chẳng hóa những hành tinh
Quay đơn độc giữa vòm quay vô tận
.
Nếu đời nhẹ như làn mây trôi chậm
Mỗi cái nhìn là một nhánh tương thông
Chẳng cần nói, ta đã hiểu mênh mông
Nơi trái tim vốn không biên giới lắm
.
Có khi nghĩ: thân này là chiếc bóng
Chỉ vì chân nên mắc kẹt cõi trần
Giá không mang trọng lượng của phù vân
Chắc đã đến bên người ta hằng ngóng
.
Ta cũng muốn làm vì sao không rớt
Trôi qua đêm, yên ả giữa hằng tinh
Gửi cho em một tín hiệu lung linh
Không qua ngôn từ, không còn do dự
.
Em yêu hỡi, nếu có ngày vũ trụ
Cho đôi mình nhẹ tựa cánh thời gian
Ta sẽ bay qua mọi nẻo gian nan
Chỉ để nắm bàn tay em — không muộn.
.
T Ô I T Ì M T Ô I
N Ơ I Đ Â U
(d u y p h ạ m)
.
Tôi sẽ lên ngàn
tìm người đàn ông năm xưa
đốt than đốn củi
nơi đó
còn nguyên dấu vết bới tìm của loài chim quyên
mang lời nguyền
lỡ vận
.
Tôi muốn về lội xuống đồng sâu
tìm lại dấu chân trần
của người đàn bà đội trên đầu hai sương một nắng
bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
tìm lại tiếng ru hời
đã bao năm
bặt lặng .
.
Tôi muốn trở về đi trên con đường vắng
phố huyện tôi xưa
tìm thằng bé con chang chang dưới trời mưa nắng
ngồi bày bán
tuổi thơ
tìm câu ca dao trả hoài vẫn nợ
sắp lại ván cờ sai một nước
lao đao.
.
Có ai chỉ dùm
những người thân tôi nơi đâu
quê kiểng tôi nơi đâu ?
.
Bóng câu nước chảy qua cầu
Cách hai tiếng khóc nào lâu lắc gì ?!
.
.
TÔI HỎI TÔI
ĐÃ QUÊN CHƯA?
(Ngân Hà)
.
Tôi sẽ xuống biển
tìm người đàn ông trầm ngâm
vá lưới vá đời
trong lớp sương mù ẩm mặn
nơi tiếng sóng
dường như
vẫn thì thầm
về một giấc mơ đã chìm
rất cũ.
.
Tôi sẽ về qua mái nhà thưa gió
tìm bóng người đàn bà
giặt tháng năm bên bờ giếng cạn
nước không còn trong
mà lòng vẫn chờ mong
một lần nghe tiếng gọi
đã vỡ vụn trong lòng.
.
Tôi bước lại con dốc
có cây bàng già trút lá
tìm một đứa trẻ từng mơ
ôm bụi phấn trắng
vẽ giấc mơ học trò
giữa những mùa thi rách rưới
tìm con chữ lạc loài
trong tiếng trống trường xa ngái.
.
Ai có thể chỉ tôi
giấc mơ xưa tôi chôn ở đâu
quê nhà tôi còn không?
hay đã hóa tro
trong một buổi chiều gió lạnh?
.
Chỉ còn tiếng vọng
đập vào lòng như câu hỏi
tôi đã bỏ quên mình
ở ngã rẽ nào?
.
Hương tình
(Tôn Dũng Thọ Dương)
.
Em trao ta ánh mắt,
Một thoáng tình chớm say.
Vai mềm nghiêng mộng nhỏ,
Khao khát dâng lên đầy
.
Tình đầu hôm vụt đến,
Chẳng hẹn đợi ngày mai.
Đam mê dần hiển hiện
Ta ngây ngất đêm ngày
.
Có em đời mê mỏi
Vắng em lòng chơi vơi.
Bước chân đi lạc lối
Mà sao tình bùi ngùi
.
Một chút hương còn lại,
Giữa lòng mãi khôn nguôi.
Thoảng qua làm ngây dại
Lặng lẽ hồn rã rời
.
Muốn người xa ta mãi
Mà lại sợ đơn côi
Hương tình thật kỳ lạ
những giai điệu cuộc đời
.
Một ngày hè thêu nắng
Mây trắng bay lả lơi
Một lần ta phiêu lãng
Nỗi ám ảnh rối bời
Dư âm
(Ngân Hà)
.
Ta giữ em trong mộng,
Dẫu thoáng qua nhẹ bay
Tơ lòng còn vương vít,
Hồn chẳng thể nào lay.
.
Tình đầu như làn khói,
Chạm mắt đã cuốn say.
Dẫu chưa từng hò hẹn,
Đã cháy cả tháng ngày.
.
Bên em quên tất cả,
Vắng em nhớ hao gầy
Giữa muôn trùng kỷ niệm,
Lạc bước chẳng tìm ai.
.
Chỉ còn hương thoảng nhẹ,
Mà thương suốt một đời.
Ngỡ quên mà chẳng thể,
Giữa lặng lẽ chơi vơi.
.
Muốn quên em nhiều lắm,
Lại sợ mình đơn côi.
Tình là điều kỳ lạ,
Len sâu vào nỗi đời
.
Hạ về hong ký ức,
Gió hát khúc chia phôi.
Một lần yêu mộng mị,
Trọn kiếp chẳng nguôi vơi.

No comments:
Post a Comment