Nhà thơ Thùy Vy |
RỒI SẼ TÀN TRO
Rồi sẽ tàn tro
rồi sẽ là nước
hư vinh và nhục
rồi cũng lìa xa.
Gió và gió
mây rồi mưa
rồi núi
rồi đá
rồi là biển khơi.
Nào khúc mắc
nào dư thừa
nào hư ảo
nào là chưa có gì.
Nào mực thước
nào uy nghi
nào hùng hổ
nào gì gì.
mặc ai.
Chỉ là ta với hình hài
tự phù phiếm tự phôi phai nỗi buồn.
ĐỀN EM
Một chiều em đến
một chiều tôi
một chút bâng quơ kiệm kiệm lời
se luồn qua chiếc màu nhơ nhớ
em đã là em
trong tim tôi.
Tôi mãi là tôi
sẽ là em
một nét tình thôi mãi mãi tìm
vẫn hồn nhiên ấy sao e thẹn
vẫn mắt môi hiền
sao chao nghiêng.
Em mãi là em thuở đôi mươi
ấm lắm bàn tay siết chặt lời
ru đời dịu lướt êm trầm khúc
em.
chỉ là em
tôi yêu thôi.
Em đã là em của lòng tôi
thương lắm chiều thu em đến chơi
ra về dạo ấy tim còn vỡ
đền em.
em có chịu đền tôi.
LỘI NGƯỢC LÊN CHIỀU
Lặng nghe trời đất bảo nhau
dế giun xoắn lắm cũng quay quắt nhìn
dưới nước lũ
trên âm binh
thao thao con chữ giật mình tái sanh
đầu nguồn đất trụt mái tranh
quơ ngang chạm ngõ đành hanh cuộc đời
cua ngoi ngóc
gió ngàn khơi
lum khum lượm rá soong nồi bơi ngang
liếc nhìn chạn chén vỡ toang
nửa đời vay
đã vắt ngang lưng chiều
xắn quần lội ngược liêu xiêu
ngỡ chiêm bao trượt mé rêu giật mình
thương con cá
chạm mái đình
loay hoay vướng phải lưới tình thế gian.
Thùy Vy
Tiên Phước, Quảng Nam
No comments:
Post a Comment