Nhà thơ Đàm Ngọc Năm |
MIÊN MAN CHIỀU THU
Một mình lang thang trên phố
Chiều thu nắng toả sắc vàng
Ngọn gió từ đâu đến nhẹ
Để lòng suy nghĩ miên man.
Nhớ về một thời trai trẻ
Nhanh chân bước giữa dòng người
Cứ vô tư ta chém gió
Để mong có những tiếng cười.
Giờ già trở nên trầm lặng
Bước đi cũng đã chậm hơn
Không còn nhanh như thời trẻ
Thoắt vui bỗng lại thoắt buồn.
Ngẫm ra suốt một cuộc đời
Như bốn mùa trôi tuần tự
Xuân đầy sắc hoa đua nở
Hạ về, vội vã bước chân
Thu sang, màu lá thay dần
Vàng, xanh đan xen lối nhỏ
Đông về, trong từng hơi thở
Lúc nhanh, lúc chậm rồi xa…
Đàm Ngọc Năm
THỜI CHÚNG TÔI
Có một thời, tuổi nhỏ chúng tôi
Ngày đến trường, mũ rơm là “mốt”
Đứa nhà giàu chân đi dép lốp
Những đứa nghèo, chân đất vô tư.
Ngồi trong lớp chỉ mong hết giờ
Về ra đồng chăn trâu, bắt cá
Ngày không tiếng bom là chuyện lạ
Đêm ngủ hầm như một…thói quen.
Đất miền Trung chẳng mấy bình yên
Tiếng đạn bom không ngày nào nghỉ
Cơm bữa đói, bữa no là thế
Vẫn yêu thương, vẫn trọn nghĩa tình.
Đến bây giờ tóc chẳng còn xanh
Với chúng tôi đã thành Nội, Ngoại
Nhìn cháu đến trường trong trang phục mới
Lòng vui hơn khi nhớ lại ngày xưa.
Thời chúng tôi quen đội nắng, dầm mưa
Nằm dưới hầm vẫn mở từng trang vở
Tính căn, hàm cũng chỉ là tranh thủ
Phần lớn thời gian giúp cha, mẹ ngoài đồng.
Đàm Ngọc Năm
Nghệ An
No comments:
Post a Comment