Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Hoài niệm tóc thề
Nguyễn Văn Trình
Áo thì tím, con đường thì xanh
rợp bóng cây đa làng cổ thụ
dáng mai gầy mỏng manh
hun hút cuối con đường ...
Em đi về phía yêu thương
rong ruổi, một thời tóc thề con gái
má hồng ửng đỏ tuổi hai mươi
bao chàng trai làng say đắm
một thời, còn chăn trâu cắt cỏ
Mong manh nhan sắc, nắng gió xa mờ
bây giờ, da mồi tóc sương
kỷ niệm ngày đến trường còn đó
em tung tăng hát, bài tình ca Hoàng Việt
giọng thiệt thà, như trẻ đếm một hai
rồi ước mơ ngày mai
con đường xanh hạnh phúc
nhưng con đường gập ghềnh
hạnh phúc hóa chông chênh...
NVT
Quảng Trị
No comments:
Post a Comment