Nhà thơ Phạm Ngọc Thái |
TRONG MƯA
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấyGiống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn, khi gió thổi đêm đêm
Đứng trong mưa, hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi
ĐÊM NAY TRỜI LẠI KHÔNG MƯA
Trời không mưa, áo em đâu có ướt
Chỉ ướt lòng em, cô gái nhỏ của anh
Em ngả vào anh mà hình như có khóc
Tiếng con tim thật rõ bên mình.
Mùa thu đã qua, ta nghe lá rụng
Buổi cuối cùng em đến để chia tay
Ngày mai em lấy chồng, phải xa vĩnh viễn
Chẳng sao mà, trời có mưa đâu, em ơi!
Kìa không mưa mà áo anh lại ướt
Mùa thu đi... sao nắm mãi bàn tay?
Ai nói tình gió mây sẽ quên trong chốc lát
Bao năm trời… hồn anh vẫn mưa bay...
Tại đêm đó không mưa hay bởi vì anh nhớ
Phố vắng em buốt giá cả canh dài
Em dại lắm, lấy chồng làm chi vội
Đưa em sang sông rồi, lòng mới biết đã yêu ai !
Ta lại bước lang thang trên phố ấy
Đến mỗi gốc cây có vệt cũ em ngồi
Tiếng hát xưa đưa, bờ hồ gió thổi
Bóng với mình đi mãi tới ban mai
Cứ tưởng buổi cuối cùng em đến, đã chia tay ?...
EM ƠI, THÀNH PHỐ LẠI MƯA
Nghe không em lại mưa lên phố
Bao năm rồi, chiều ấy cũng mưa rơi
Gió se sắt đưa anh vào nỗi nhớ
Mối tình thời trinh nữ, xa xôi...
Thưở xưa ấy, em ơi! Như hoa nở
Say như mơ và mộng như thơ
Anh đã gặp em những tháng năm cát bụi
Khi trái tim yêu trong cõi vắng vật vờ
Thành phố lại mưa…
Có nghe không em? Con chim trời, cá nước
Khúc nhạc chiều dìu dặt bay qua
Tình êm dịu, bên em mơ màng quá
Thôi hết rồi! Tan vỡ bến bờ xa...
Tiếng mưa rơi não nề, thao thức
Bóng hoàng hôn đỏ cũng xua tan
Bèo dạt sông trôi, buồm anh không bến đỗ
Chân trời vương vấn dải mây lan
Ôi, cuộc sống! Tình chỉ như màn kịch
Nào phải lỗi do anh? Đâu phải lỗi do em?
Anh đứng giữa trời mưa, làm những vần thơ xao xác
Người con gái năm nào về như một bóng chim hoang
MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG
Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện
Nam-mô-a-di-đà!
Trong khúc mưa bay âm vang trời đất
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là
Vi vút tầng cao con lá rụng
Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ
Chân ta bước dưới khuông trời thành phố
Tiếng chuông buồn lại hoá bản nhạc thơ.
Thoắt tình đã vào xa vắng
Mình anh với bóng nhớ hoài em
Hồn như cánh chim vô định
Mái tóc em bay, làn mưa mênh mang
Ôi, tiếng chuông gảy lên bao kí ức!
Kia không gian, thao thiết gót chân mềm
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt
Bản thơ tình anh vọng giữa mưa đêm…
Phạm Ngọc Thái
No comments:
Post a Comment