Nhà thơ Phong Nguyễn |
HƯƠNG MÙA CŨ
Mây lạc trên đầu hay tóc bay
Chiều ni bên nớ nắng vơi đầy
Gió nghe chừng hạ qua miền nhớ
Một thoáng hương mùa hoa bắp lay
Áo em trắng quá thương chiều nay
Chưa đủ sắc mà ta đã say
Ngọt câu ai đó vừa thưa dạ
Chẳng có chi mô dám phô bày
Huế chừ mãi rứa nắng chiều say
Lỡ đã nghiêng chao ít bên này
Xanh màu tre ngọc xanh thôn vĩ
Có được ai chờ trăng tối nay...
Em ơi! Ta gửi chút duyên này
Như mùa cau bạc tép trầu cay
Xin người cứ mặc tình lưu luyến
Chớ nặng vì nhau phút mơ say...
2-6-2019
PN
NẮNG QUÊ
Nắng nghe
Như đã
Chín nhừ
Vàng hoe
Rồm rộm
Tháng tư trở mùa
Gió lào
Thổi trốc
Bờ trưa
Cho đau
Tiếng võng
Mẹ đưa nửa chiều
Rối bời
Chiền chiện
Tiếng kêu
Thương mùa
Tóoc rạ
Bên chiều thềm quê
Cọng rơm
Ong óng
Chân đê
Bờ xa
Ngóng gió
Đôi bè cỏ lau
Tháng tư
Vàng úa
Liếp trầu
Cớ chi
Ai vội
Thả nhàu Hương cau...
PN
5-6-2021
VẾT LĂN TRẦM
Mẹ về
Vai nặng gánh sầu
Gánh đêm thao thức
Gánh bầu tuổi thơ
Gánh cơn mưa nắng đôi bờ
Gánh lưng bát gạo
Gánh cờ lau reo
Mẹ về
Dốc gánh lưng đèo
Gánh mùa hạ trắng.
Gánh nghèo xác xơ
Triền đê gánh gió cồn trơ
Gánh bâu áo rách
Nghiêng bờ cát doi
Mẹ về
Kết sợi tao nôi
Gánh câu hò giữa đứng ngồi trăm năm
Đêm chong đèn gánh xa xăm
Gánh chân con cứng bóng râm đá mềm
Bây chừ thôi gánh mẹ nằm
Mà nghe
Rưng rức
Vết trầm thương đau
Phong Nguyễn
6-5-2019 PN
No comments:
Post a Comment