Bâng quơ miền phủ dụ
Chênh chếch nắng chiều. ngày buồn thiu ngái ngủ
muộn màng đôi mắt hướng phía xa trùng
những chiếc lá vàng bay về cuối miền di trú
trong cơn mưa dày nghiêng giọt xối rát không gian
Ta bắt gặp đâu đây có sợi buồn treo lơ lửng
như chú dơi đêm treo ngược giấc mơ hồ
sợ nuối tiếc chông chênh trong những lần lựng khựng
con đường cũ gập gềnh ngược dốc đứng gió xô
Dừng lại lắng nghe dường vọng về câu tạ lỗi
kỷ niệm dẫu phai mờ xin đậm dấu một hình dung
cơn lốc thời gian chực xoáy tung lần ngược lối
vách bao dung xin che chắn mọi bão bùng
Ta đi qua đời nhau nhẹ nhàng như cánh gió
như bốn mùa đi. lần chạm mặt gửi câu chào
phút bịn rịn ăn năn … xôn xao từng lá cỏ
đừng trách sợi mây trời không buộc chặt đời nhau
Và như thế trong góc khuất đời có một người lẳng lặng
đón nắng sớm rải tràn. mang trả lại mỗi chiều vơi
vô định những bước chân trong cơn mưa lẩn thẩn
phủ dụ nỗi bâng quơ . xua cơn sốt đàn hồi
Huỳnh Gia
01/06/2019
<huynhthumai263@gmail.com>
No comments:
Post a Comment