ĐỨNG THIỀN
Truyện ngắn
Vũ Hùng
Kể từ khi xuất hiện ở làng Đông Trạch, hắn bỗng dưng là tâm điểm của sự chú ý và bàn tán của mọi người. Không hẳn vì hắn tậu được ngôi biệt thự to đẹp nhất vùng của một đại gia vừa bị phá sản. Không hẳn vì hắn sở hữu chiếc xe con mới coóng đến mấy tỷ... mà vì cứ mỗi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi hắn đứng Thiền bên vệ đường giữa ngã ba làng. Mặt hắn hướng về phía Tây đầy bí hiểm. Đôi mắt khép hờ, hai tay giơ lên trời giống như kẻ vừa hạ vũ khí xin đầu hàng để tha tội chết.
Ngày nắng cũng như ngày mưa lúc nào cũng vậy. Hắn đứng như trời trồng. Kẻ qua, người lại, tiếng cười đùa nắc nẻ của đám choai choai chạy thể dục, tiếng xe nổ ầm ầm phun khói đen khét lẹt... cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn?
Ai cũng nghĩ mọi sân si trong con người hắn không hề vướng bận?
Nể thiệt!
Sáng nay chú Tư Ròm chở bầu bí ra chợ sớm, chẳng hiểu đứa ôn dịch nào vứt hòn đá ra giữa ngã ba đường làm chú thắng xe không kịp, ngã bổ nhào. Bầu bí văng ra tứ tung. Chiếc xe Wave Tàu cà tàng vẫn nổ bành bạch đè lên người chú. Chú la thất thanh:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Khi mọi người chạy tới thì chú đã ngất. Trên trán máu chảy lênh láng.
Tiếng còi xe cứu thương gấp gáp inh ỏi...
Cách chỗ chú Tư Ròm ngã xe chừng 2 mét hắn vẫn cứ ung dung đứng Thiền như mọi khi. Mắt vẫn cứ lim dim, hai tay vẫn giơ lên trời như một kẻ đầu hàng.
Hắn có vẻ không hay không biết gì cả.
Hắn như con bù nhìn vô cảm!
Bình Định,15.01.2022
Vũ Hùng
hutazox@gmail.com
No comments:
Post a Comment