Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, January 5, 2021

ĐI THÌ NHỚ Ở THÌ THƯƠNG! - Tủy bút của Tiểu Yên

 

Sông Thach Hãn.
Ảnh: NKP.

Viết ngắn: 

ĐI THÌ NHỚ Ở THÌ THƯƠNG!

Tiểu Yên


Về Quảng Trị yêu thương!

Nghe trọ trẹ “răng, mô, tê, rứa” mà trong lòng êm êm như có một sợi dây đàn đang rung. Đi thì nhớ, ở thì thương. Chao ôi, xa tận đâu, tha phương gót buồn mỏi mệt, vẫn muốn được trở về giang tay nằm sõng xoài ôm đất mẹ, hít thở mặn mòi mùi nắng gió hương vị quê hương. 

Đi thì nhớ, ở thì thương. Quay quắt nhớ cái nực của gió Lào, nắng nồm nam trưa mùa hè quật rát da cháy thịt. Da diết nhớ cái lạnh tê tê muốn đục vào tận xương tận tuỷ những ngày đông buốt giá. Rưng rưng nghe tin bão lũ, lại quặn lòng rơi nước mắt. Bao nhiêu lúa đòng đang vụ, bao nhiêu mái nhà tốc mái, thương những em thơ sau con nước, lại tíu tít hồn nhiên cắp sách đến trường, dấu chân mòn vẹt những con đường còn đỏ quạch phù sa nước đọng.

Quảng Trị yêu thương! Miền Trung yêu thương!

Đi thì nhớ, ở thì thương. Thương từ những cọng rau vườn nhà xanh non, ngọt mát mẹ mỗi ngày vun trồng, tưới tắm. Nhớ mùi vị những món ăn nặng mùi ớt, mùi ném, mùi mắm, mùi ruốc. Đi ngang xứ Quảng, nhắn nhủ người phương xa, đừng quên ghé thưởng thức tô cháo vạc giường Diên Sanh nức tiếng, gật gù ăn cho biết món bánh ướt làng Phương Lang để tự mình ngẫm nghĩ tại sao nó lại ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều so với món bánh cuốn miền Nam, qua Hải Lăng thì nhớ dừng lại ăn đôi ba cái bánh lọc Mỹ Chánh... Dân xứ Quảng, ai không từng ăn qua con cá diếc, cá dét, ăn qua nấm tràm; ai chưa từng uống qua vị đắng nhân nhẫn mà ngọt thấu cuống họng của vị chè Vằng. Vườn tiêu, vườn cà phê, vườn cam Khe Sanh…mỗi mùa vẫn sây trĩu quả, chắt chiu trái ngọt hương lành. Đồ ăn thức uống dân dã, bình dị, cũng giống như những con người quê quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bốn mùa an nhiên mặc thời tiết miền Trung nắng mưa nghiệt ngã. 

Quảng Trị yêu thương!

Đi thì nhớ, ở thì thương. Nhớ vị biển mặn, nhớ cát trắng phau Cửa Tùng, Mỹ Thuỷ… Nhớ một ngôi trường Bồ Đề còn trơ khung đổ nát, hay ngôi trường Nguyễn Hoàng ngày xưa nay đã đổi tên nhưng vẫn còn nhiều dấu ấn. Nhớ đường lên La Vang mỗi mùa hành hương nhộn nhịp. Nhớ cây cầu Hiền Lương phân đôi giới tuyến, đất Vĩnh Linh khoai sắn ngọt bùi cùng địa đạo Vĩnh Mốc, nhớ Thành Cổ 81 ngày đêm khói lửa kiên cường bên dòng sông Thạch Hãn mà bến hoa đăng mỗi năm một lần lại rợp đèn hoa tưởng niệm, cung đường 9 xẻ dọc Trường Sơn cứu nước,…

Quảng Trị yêu thương! Đi thì Nhớ mà Ở thì Thương! Thương như một mối tình số kiếp. Dăm ba bận lại quẩy ba lô tìm về, quay lưng đi còn bịn rịn. Niu níu bước chân xa. Hẹn lòng sẽ trở lại. Bởi đó là nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời, bởi đó là nơi nguồn cội vẫn nhắc nhở trong tim. 


Tiểu Yên, chắp bút tháng 03 năm 2016.

vanhongha2411@yahoo.com.vn







No comments: