Nhà thơ Trần Bình |
Ý NGHĨ VỤN VỀ SỐ PHẬN
Thơ: Trần Bình
In trong tập CẢM XÚC GỌI TÊN-2020
Chuyển thể tiếng Anh: Võ Thị Như
Mai
Tất thảy chúng ta sinh ra trên
đời rất ngẫu nhiên
Và số phận cũng ngẫu nhiên
đưa đẩy con người
đến những bến bờ …
Nào ai có thể chọn quê
hương cho mình
Cũng như việc chúng ta không
thể chọn nguồn cội.
Ngẫu nhiên ngày mẹ cha yêu nhau
định hình một sinh linh
Có ngôi sao vô tình xoẹt ngang
định mệnh
Con gái, con trai,
Đàn ông, đàn bà...
kẻ bình thường, người tài năng...
sống bên nhau mà thành DÂN
TỘC
Những tín niệm tưỡng
chừng ai cũng có thể nói ra
Rằng ta lớn lên từ câu hát
ru của mẹ
Từ thơm vương khói đốt đồng cha về
Sấp ngữa những giọt mồ
hôi
Gửi ước mơ vào ca dao, cổ tích
Hoài bảo dựng nên luỹ thành
ĐẤT NƯỚC
Có thể bạn đang có một nơi
chốn để đi
NHƯNG KHÔNG NGẪU NHIÊN BẠN
CHỌN NƠI CHỐN TRỞ VỀ
chúng ta ai cũng cố gắng học hành và
nuôi hoài bảo kiếm một công việc
ngoài đồng ruộng
Sẵn sàng bỏ lại quê nghèo
Mơ đến chân trời phố thị
Những đứa trẻ lớn lên từ
đất, từ làng
Đo thành đạt bằng sự vượt
thoát khỏi đường cày, dẽ mạ
;Bán mặt cho đất, bán lưng
cho trời
Người nông dân quê tôi nuôi
con bằng cả gia tài của họ
Cái gia tài chắt chiu từ sự
thắt lưng buộc bụng
đánh dổi cả đời mình gian
khó
Không bao giờ biết đến khái
niệm nghỉ hưu
Có thể bạn đang có một nơi
chốn để yêu
Có thể một lúc yếu lòng
bạn mang mặc cảm xuất thân từ vườn ruộng
(Ta vẫn gặp quá nhiều
những con người cố giấu thân phận mình
Rất đông những kẻ giả cầy nhận vơ gốc gác;
chưởi Cha không bằng pha tiếng
Mà vẫn có quá nhiều sự
sẵn lòng quên tiếng mẹ cha?)
Ôi! người nông dân vĩ đại
là nhân dân của Đất nước
hiền hoà
Họ lạ xa với những tham
nhũng biễn lậu
Những nhiễu nhương sự đời
Không giàu có để thấy mình
thấp bé
Lại không thấp bé bao giờ
trước sự hy sinh
Xung quanh tôi những bà con
thân thuộc
Đi hết đời chưa vượt qua
nghèo cực
Những người nông dân tảo tần
Kiếm được đồng tiền ướt
vã mồ hôi.
thiếu đủ cùng lo toan
Những giấc mơ hiền từ bên
thửa ruộng
theo nhịp ngày bình yên.
Những đứa trẻ cõng trên
lưng mùa màng
Đường đến lớp nặng nỗi
niềm cha mẹ
Cái thời giá cả leo thang
Đồng tiền bát gạo nhọc
nhằn trần ai
...
Tất thảy chúng ta được sinh
ra trên đời rất ngẫu nhiên
Và số phận cũng ngẫu nhiên
đưa đẩy con người đến
những bến bờ...
SOME RANDOM THOUGHTS ABOUT FATE
Vo Thi Nhu Mai
All of us are born in the world
very randomly
And fate is also random
drifting people to different shores
We cannot choose our hometown
neither our origins.
The day our parents meet
shaping our existence
A star of our fate in a distance
Daughters, sons,
men and women...
ordinary people, talented ones ...
live side by side forming A NATION
We all think of those conceptions
That we grow up from our mother’s
lullaby
from the aromatic of burning straw
in dad
sweat dripping down on land
That we send our dreams into folk
songs and fairy tales
With the ambition of shaping the
COUNTRY
You may have a certain destiny
Though you may not be able to pick
a place of return
We all try to learn and nurture our
ambition
of working in a place rather than
the field
We are not hesitant to leave our
shadow
behind the small village and
heading to town
Those children growing up from the
remote
Measure their success by getting
out of the plough
Our farmers “face down the ground,
back up the clouds”
Sacrifice all they possession to
their child’s future
Their possession accumulated from
saving every cent
From giving up their whole life
with little expense
They have no intention of retirement
You may have a loving place to love
You may be the one with the
inferiority complex
of your rural origin
(So many out there trying to hide
their backgrounds
Many out there cover up their
accent
willing to give up their original
language)
For our great farmers
The great cizitens of our nation
Away from cheating and corruption
of the turbulent society
Not too wealthy to feel the
inferior
Nor too inferior with such dignity
Around me are my relatives
At two third of life, still get
stuck
Their life is a bit stuffed up
They are farmers working so hard
Earning to make ends meet
Their genuine dreams are around
their field
Its rhythm is peaceful and chilled
Those children carrying with them
the crops
Their way to education filled up
with their parents’ care
the cost of living is increasing
here and there
It is rough all around their life
All of us are born in the world
very randomly
And fate is also random
drifting people to different shores.
No comments:
Post a Comment