Ái Nhân
Tên thật Bùi Cao Thế
Nguyên giáo viên quân đội
ĐT: 0984470914
Long Biên –Hà Nội
Đã in riêng 9 tập thơ tình tại NXB Hội NV
LÍNH CHỐT KỂ CHUYỆN
“Dưới thuôi” đâu có chuyện nực cười
Anh em ý kiến lên đại đội
“Giao ban nhớ đề nghị trời mưa”
Thay trời đi bỏ phiếu bầu dân”
(Chẳng là mấy tháng rồi hanh háo
Rau chết khô mới bàn chuyện thay trời)
Nhìn khắp bốn phương xa tít tắp
Mấy thằng đi bản đã về kia
Và kìa cô gái dưới dòng sông
Chẳng có gì che nổi mắt ta
Chả trách ông trời ai cũng nể
Bọn mình lính chốt kém gì ông(!)
Cứ trông đồi trọc thì khắc biết
Nắng đốt thiêu cháy xám vạt đồi
Nhưng mà cái gió thì rất lộng
Kể thì hơi ngại hơn dưới đó
Gió mùa đông bắc vít cành thông
Rét thì cứ gọi như dao cắt
Gà con quay kín mà vẫn chết
Đành rằng thiếu nước thì khắc phục
Nhưng rét thì cậu bảo biết làm sao
Rét quá cùng nhau đốt lửa lên
Áo bông không đủ xin tờ báo
Chính trị viên mình cũng dễ thôi
Tớ nói sơ sơ thế này thôi
Công trình bọn tớ sờn vai áo
Khoác cát từ sông dưới Nà van
Áo mặc mấy lần đã sơn vai
Cậu đừng có ngại không làm nổi
Lính mới rồi sau sẽ dần quen
Pê tong ngược dốc không cần nghỉ
Lợn tạ khiêng lên vẫn được đi
Chỗ bên cột mốc mấy lùm tre
Một vệt đường mòn xưa chúng vẫn
Lẻn sang, nay chúng đã phải dè
Ăng ten thò tý như râu dế
Nếu chúng nó mà liều bắn pháo
Coi chừng dế trũi đứt cả râu
Chỗ này, kia nữa, với đằng kia
Chẳng có cái gì qua mắt được
(Đêm qua thằng Tiến bắt được cày)
Thư thì mấy tháng rồi không thấy
Chẳng hiểu đường xa có lạc không
Hay vì cô bạn thiếu cảm thông
Nhiều khi tờ giấy kiếm chẳng ra
Bút thì khô két không còn mực
Viết bút chì nhưng lại sợ nàng chê
Một năm nay mới được vài lần
Báo thì cũng có nhưng chậm lắm
“Tin mới hôm nay” – đã vài tuần
Vất đấy, nhưng mà vẫn rất vui
Biên thùy chót vót mà thi vị
Bắc Đẩu - Chị Hằng vẫn ghé chơi
Bóng bàn, cờ tướng đấu liên miên
Tối về chúng tớ cùng ca hát
Bát đĩa, xong nồi… trống phách reo
Vừa rồi xuân mới đoàn phát động
Đắp đập trồng cây phủ đồi xanh
Cậu xem mai mốt mà có nước
Bốn mùa Pa Đí sẽ tươi xanh
Mùa đông không phải them rau nữa
Có khách cá ao bắt được ngay
Đang lững thững bay đến chỗ mình
Cậu hãy cùng mình ta ngả mũ
Hớt chòm mây xem có được không?
Còn điếu thuốc nào cậu chung vui
Xong rồi cậu kể cho mình biết
Mùa này Hà Nội có gì vui?
Ái Nhân
Lòng tôi thương nhớ biết bao nhiêu
Dõi về phương ấy nơi bè bạn
Khắp nẻo đường chim bay muôn nơi
Lính chiến như tôi cũng mấy thằng
Khắp nẻo đường xa tung cánh én
Chân trời hải đảo, giữa rừng sâu
Tới giảng đường mang mơ ước bay cao
Mấy đứa giờ đây vui mái ấm
Bên chồng con hạnh phúc biết bao
Hoàng hôn buông nơi cuối đất cùng trời
Tôi lại dõi trông về bè bạn
Khắp nẻo đường chim bay muôn nơi
Ái Nhân
(Kính tặng đồng đội tôi đã hi sinh ở biên giới)
Mắt quầng thâm những ngày thiếu ngủ
Nắng cháy thịt da, mưa dầm thũng nước
Những vết sước trên vai trên cổ
Loang lổ chiến hào, pháo địch đêm qua…
Đôi chân lê chẳng chạm đất vẫn cười
“Chúng mày về dưới ấy miền xuôi
Nói với mẹ tao: rằng tao còn ở lại
Giữ biên cương mãi mãi vẹn toàn
Nói với cô gái nhà bên thường hay sang giúp mẹ
Tao không yêu đâu, nàng hãy lấy chồng!”
Mưa xối chiến hào
Mắt bạn rưng rưng…
Hơn ba mươi năm rồi xa cuộc chiến tranh
Pháo vẫn nổ trong từng giấc ngủ
Khói súng mịt mù vẫn vương mùi khét lẹt
Máu bạn tôi còn ấm dưới tay mình
Hơn ba mươi năm rồi sau cuộc chiến tranh
Lệ đã cạn rồi trong mắt mẹ
Những người lính - Đồng đội tôi trẻ lắm
Những linh hồn im lặng giữ biên cương
Những cột mốc trên đường biên, bia mộ
Chứng nhân lịch sử: bạn – thù
Nơi bao máu xương đồng đội tôi đổ xuống
Đất nước tôi ơi!
Bao đau xót, khóc cười…
No comments:
Post a Comment