THU KHÔNG…
Thu dấu gì trong sắc vàng của lá
Để mùa về cúc rưng rức màu hoa
Em dấu gì trong ánh mắt kiêu sa
Ta lòng nhớ ngày qua ngày ủ rũ...
Bài thơ tình đã bao ngày viết dở
Bao ưu tư chất nghẹn ứ trong tim
Nổi thế nhân như giấc mộng nổi chìm
Bao lần viết... bấy nhiêu lần vội xóa...
Nỗi buồn đau không thể nào lấp khỏa
Như mùa thu ai ngăn được lá rơi
Như hoàng hôn mây tím phủ lưng đồi
Đêm nguyệt tận... đâu cung thiềm ngời tỏ...
Một thoáng nhớ chạm vào miền trăng vỡ
Trùng âm ba đồng vọng sóng thẳm sâu
Nỗi thương xa trùng điệp bóng mây sầu
Giăng mắt nhớ... cho bầu trời tím thẩm...
Thu trút lá câu thơ buồn ngùi ngậm
Hồn thu đau thơ thấm giọt lệ lòng
Khúc tình thu vàng nổi nhớ thương mong
Rơi chấp chới... giữa thu không vời vợi...!!!
Hồ Viết Thắng
05.9.20
No comments:
Post a Comment