SÁNG ĐẦU THU
*Gởi Huế Rêu.
Góc vườn sớm lá vàng rơi khẽ
Ngọc lan hoa thoảng ngát hương thơm
Đám cỏ dại ven rào vang tiếng dế
Cành cây sao chim hót đón vừng đông
Sáng đầu thu không gian trong xanh
lạ
Làn gió ban mai theo áo đến trường
Bao tà trắng chập chờn như bướm lượn
Mấy chục năm rồi lại thấy thân
thương
Phải ký ức còn vương bao kỷ niệm
Nên nỗi nhớ thường quay ngược đồng
hồ
Để tâm tư... mãi lặng thầm luyến tiếc
Cái thuở học trò quá đỗi ngây thơ
Cuối thu nay người có về họp lớp
Chuyển giúp cho ta mấy đoản khúc buồn
Như tấm lòng son - phượng hồng của
hạ
Núi Ngự ngàn năm... soi bóng sông
Hương!
NGÀY VỀ BÊN QUÊ
* Gởi tuổi thơ tôi...!
Trưa
... bước đọc đường quê
Hàng tre kẽo kẹt
Ngỡ tiếng tao nôi
Một thời của Mạ
Nắng mùa thu
Sao giờ khác lạ
Bỏng rát da người
Tuổi thơ - đỏ nhớ
Cái thời ham chơi
Theo trâu - tát cá
Chiều trên quê
Lặng dõi đồng xa
Cánh cò lẻ bạn
Trắc ẩn hỏi ta
Sáo nâu phiêu bạc
Còn nhớ... cội nhà
Đêm dài thao thức
Lần theo nỗi lòng
Phương trời ngút ngái
Em - chừ ra răng*
Nơi miền phố ngoại
---
Gần vạnh vầng trăng
Lửng treo đầu ngõ
Xào xạc lá đêm
Thơm trang thơ cũ!
*ra răng = ra sao (phương ngữ TT Huế & Q/Trị)
Đã xa rồi - thời hồn nhiên mực tím
Áo dài bay cuộn gió sân trường
Ôm đàn đợi cửa nghêu ngao hát
Bản tình ca "Hạ trắng"
yêu thương
Đã xa rồi - thuở ngây thơ mới lớn
Mải theo ai quên cả lối về
Nhởn nhơ trêu đôi tà lụa nắng
Lỗi vòng xe hỏng mất đam mê
Đã xa rồi - mùa thu dạo ấy
Người bỏ đi trống lạnh con đường
Tiếng ghita chẳng còn nghe trầm bổng
Dáng thông gầy đẫm ướt gió sương
Đã xa rồi - ba mươi năm... hơn có lẽ
Hương tóc xưa vẫn thoảng bên lòng
Mộng đêm thường gối những phiên
khúc
Giấc mơ hoa tan tác sắc hồng
Đã xa rồi - thu còn chi luyến tiếc
Môi mắt chừ... khá nhạt màu son
Cơn gió heo may vô tình khẽ nhắc
Trái tim hoang nứt tiếp - một nỗi
buồn!
GỞI KHÓI LÊN TRỜI
Đã bao năm ngỡ chừng quên phố cũ
Nay trở về hạ đỏ cháy... bơ ngơ
Hàng cổ thụ nghiêng trừng con mắt
lá
Lặng nhìn ta chẳng khác một tội đồ
Ngọn gió nam Lào hờn trách... bội bạc
Nắng thêm vàng bỏng rát kẻ vong
thân
Xác phượng vĩ tủi lòng tan tác rụng
Lũ ve buồn khan réo khúc xa xăm
Trời chuyển giông giao mùa nghe rạo
rực
Cơn mưa chiều ngập ngụa trái tim ôi
Con sáo nhà bên mỉa mai chào khách
Bỗng giật mình hối tiếc khôn nguôi
Kỷ niệm xanh đành vùi theo bước ruổi
Bóng xe hoa từ đó luống ngậm ngùi
... Cúc bây chừ chắc thắm tươi miền
lạ
Mây vẫn phiêu bồng đây đó trôi ...
Vấn vương chi mấy lần đi... trở lại
Vuông cửa xưa giờ biệt dạng tăm hơi
Khúc đường quen thầm nghe tức tưởi
Đốt tâm tư gởi khói lên trời...!
HẢI THỤY
No comments:
Post a Comment