Nhà văn Nguyễn Bá Trình |
MƯA MÙA ĐÔNG
Truyện ngắn
NGUYỄN BÁ TRÌNH
Ai ở vùng Bình Trị Thiên cũ mới
biết được cơn mưa mùa đông xứ ấy như thế nào. Cơn mưa kéo dài đến vài ba ngày
có khi đến cả tuần. Không còn thấy trời đất. Một mầu xám chì đẫm ướt. Lầy lội
và nhớp nháp. Những giọt mưa đan xen, như thể tranh nhau mà rơi xuống, nếu
không rơi kịp thì không còn cơ hội để rơi nữa. Mà cũng đúng vậy, giọt mưa cũng
như đời người, không bao giờ có cuộc sống lần thứ hai. Rơi, rơi, rơi! Rơi náo nức,
rơi bồn chồn, tranh nhau rơi. Có một lần tôi nhìn những giọt mưa mùa đông rơi
trên vườn cây trong vườn đúng lúc lòng đang có tâm sự. Tôi đang nghĩ về một mối
tình đã đi qua trong đời…
Cái tâm sự nầy giống như những
giọt mưa rơi trên những ngọn lá trong vườn nhà tôi.
Phải nói thêm một chút về khu vườn
của lão già gàn ấy. Lão già gàn là câu nói của xóm giềng chỉ
ông già của tôi hồi ấy.
Cũng lạ, khu vườn nhà tôi không rộng
lắm, thế mà ông già lại trồng toàn những thứ cây linh tinh, chẳng đem lại một
nguồn kinh tế nào. Có người hỏi, thì ông già chỉ cười: Tôi có trồng đâu nó tự mọc
lên đây.
-Sao ông không chặt đi mà trồng
vào đó mấy cây cam cây quýt không phải lợi hơn sao? Người hàng xóm nói. Nhưng
ông già lại cười:
-Cam quýt thì chim chóc làm sao đến
xây tổ. Chú có khi nào thấy chim làm tổ trên cây cam cây quýt bao giờ không?
-Tại ông có cái ăn cái mặc rồi
thì nghĩ vậy, còn như nhà tôi thì đốn quách mấy cây đó từ lâu rồi.
Ông già tôi lại cười:
-Chú nói vậy cũng đúng thôi. Sở
dĩ con người ta phải tính toán thiệt hơn vì phải lo giải quyết miếng cơm manh
áo, nhưng khi cái nợ cơm áo không làm vướng bận đầu óc mình nữa thì nên cho nó
thanh thản một chút. Đừng tính toán thiệt hơn, cho dù vì như vậy mà việc làm của
mình không mang lại hiệu quả kinh tế. Chú không biết đấy, mùa hè chim sẻ làm tổ
đầy trên các cành me và chim sâu thì làm tổ đeo lỏng dỏng khắp các nhánh sầu
đông. Chúng hót ríu ra ríu rít vui lắm. Con cái đi làm suốt ngày mình không làm
bạn với chim chóc thì chuyện trò với ai đây. Mai mốt tôi chết rồi, con cái muốn
chặt muốn phá, trồng gì tùy ý nó.
Trong xóm ai cũng cho cha tôi
gàn, nên về sau chẳng ai góp ý để ông kiếm thêm một chút lợi lộc từ khu vườn
ngoài đồng tiền hưu còm cõi của ông nữa.
Hôm đó ngồi trong nhà một mình
tôi nhìn khu vườn chìm trong cơn mưa cuối đông.
Bắt đầu tôi ngắm những giọt mưa
rơi trên đọt cây dông, cũng có người gọi nó là cây vông, thứ cây mà càng cuối
đông thì lá càng xanh tươi. Trong âm vang ồn ào của cơn mưa, tôi như nghe thấy
lời trách móc:
Mưa rơi trên đọt dông
Mùa đông không rụng lá
Như trách ai vô tình
Chẳng hay mùa đông qua.
Nhìn xa hơn chút nữa tôi bắt gặp
hình ảnh cây me tây đang lắt lay, quầy quật trong cơn gió. Loại cây nầy cũng lạ,
thân thì một người ôm không xuể, mà lá thì từng cánh nhỏ lăn tăn. Lá như vậy
làm sao chịu đựng nổi những giọt mưa như roi quất. Từng đám, từng bầy bị bức ra
và tung hắt. Phải có cái gì đó làm cho những giọt mưa quay quắt đến thế kia
chăng? Tôi chợt khám phá ra hình như nó có một tâm sự giống như tâm sự của
chính mình:
Mưa quay trên vòm me
Xé bứt từng chiếc lá
Nghe tình yêu nghiệt ngã
Đang dày vò giọt mưa!
Nhìn qua nhà hàng xóm bị chìm khuất sau màn nước, chỉ còn thấy mù mờ hàng cây sầu đông trụi lá, ngăn cách nhà tôi và nhà của X, người mà tôi từng yêu và giờ thì cô ấy đã đi lấy chồng. Khác với cây dông, sầu đông thì đến tiết đông chí khó mà tìm thấy trên cành một ngọn lá, dù là lá vàng. Có lẽ vì thế người đời mới đặt tên cho nó là Sầu đông. Mưa mà rơi trên cành sầu đông thì có ý nghĩa gì nhỉ. Đúng rồi, cũng là một lời trách móc:
Mưa trên cây sầu đông
Âm thầm trút hết lá
Sao lại chờ nắng hạ
Mới trỗ chồi đơm bông!
Sao vậy X? Sao em bỗng nhiên lại
làm mặt lạ với anh? Sao em lại nhận chìm anh một cách đau đớn? Em
đang hạnh phúc với ai kia, sao không phải với anh?
Vậy là một buổi
chiều nhìn cơn mưa mùa đông trong khu vườn tĩnh mịch của ông già tôi, với tâm
trạng của mình tôi viết ra thành vần điệu và ghép lại rồi đọc một lần nữa nghe
có ổn không:
Mưa vẫn rơi rơi mãi
Giọt hoài trên tầu lá
Như có điều tâm sự
Chưa bao giờ nói ra
Mưa rơi trên đọt dông
Mùa đông không rụng lá
Như trách ai vô tình
Chẳng hay mùa đông qua
Mưa quay trên vòm me
Xé bứt từng chiếc lá
Nghe tình yêu nghiệt ngã
Đang dày vò giọt mưa
Mưa trên cây sầu đông
Âm thầm trút hết lá
Sao lại chờ nắng hạ
Mới trổ chồi đơm bông.
Và để cho ý tứ bài thơ được trọn
vẹn, tôi kết thúc bằng mấy câu cuối nói lên tâm sự của mình:
Mưa không rơi trong lòng
Mà sao nghe buốt giá
Bởi người làm xa lạ
Nên lòng cứ thiết tha
Mưa vẫn rơi rơi mãi
Trắng xóa cả chiều đông.
X đã đi lấy chồng. X đã trở thành
người xa lạ. Bài thơ nầy tôi sẽ gởi cho ai đây!
*
-T. ơi, cậu có bài thơ
nào mới viết gởi cho mình đi! Trang web của mình vắng thơ cậu lâu rồi đó.
Tôi mở mail và thấy câu nhắn
của H, chủ một trang web Văn chương có nhiều độc giả. Đúng rồi, đã lâu tôi
không nặn óc làm thơ, ngoài bài Mưa mùa đông mà tôi viết chiều mưa
hôm nọ.
Tôi bèn gởi cho H. Cũng như những
bài viết khác, tôi ký tên LVT.
Trang
Web của H rất nhiều tác giả gởi bài đến nên anh qui định, những bài được chọn để
đưa lên mạng phải sau ba ngày tính từ ngày nhận.
Do công việc vẽ vời quá bận
rộn, nên hơn mười ngày sau khi gởi bài, tôi mới lên mạng. Việc đầu tiên của tôi
là mở trang web của H ra xem thử bài của mình đã post lên chưa.
Ở mục Thư viện thơ tôi
đã đọc thấy tiêu đề bài thơ tôi mới gởi, in đậm nét chữ màu hồng rõ ràng: MƯA
MÙA ĐÔNG 2.
Ủa! Sao lại có số 2 phía sau ? Số
2 nầy có ý nghĩa là gì? Và sao H sửa mà không hỏi ý kiến tôi? Có khi nào H làm
vậy với các bài viết của tôi đâu.
Ủa! Tôi lại ngạc nhiên hơn nữa.
Ai đã mạo nhận bài thơ của tôi? Đề thì sửa lại thành MƯA MÙA ĐÔNG 2,
nghĩa là thêm số hai vào, mà tên tác giả không phải là tôi mà NTB. Có sự nhầm lẫn
nào đây? Tôi nhấp chuột vào phần xem tiếp rồi đọc. Khi ấy mới phát hiện
ra không phải bài thơ Mưa mùa đông của tôi. Lòng tôi hơi run rẩy bởi
một thứ cảm xúc khó tả. Tôi như nuốt từng chữ của bài thơ:
Mưa mùa đông 2
Cơn mưa chiều thật lạ
Ngồi ngắm từng hạt rơi
Mà lòng dâng nỗi nhớ
Một điều đã xa vời
Từng giọt mưa nối tiếp
Chuyện của những ngày xưa
Đưa ta về ký ức
Nước mắt bỗng như vừa
Mưa chiều nay tơi tả
Xót cho một cõi lòng
Như đi trong buốt giá
Tan nát những điều mong
Mưa ơi đừng rơi nữa
Thương nhớ sũng cả tim
Bao nhiêu điều chưa ngỏ
Ta mãi vẫn luôn tìm
Mưa có về nơi ấy
Cho ta nhắn một câu
Dù chân trời góc bể
Từng đêm mãi nguyện cầu
Ôi sao mà nhung nhớ
Cơn mưa chiều thật lạ
Ngồi ngắm từng hạt rơi
Mà lòng dâng nỗi nhớ
Một điều đã xa vời
Từng giọt mưa nối tiếp
Chuyện của những ngày xưa
Đưa ta về ký ức
Nước mắt bỗng như vừa
Mưa chiều nay tơi tả
Xót cho một cõi lòng
Như đi trong buốt giá
Tan nát những điều mong
Mưa ơi đừng rơi nữa
Thương nhớ sũng cả tim
Bao nhiêu điều chưa ngỏ
Ta mãi vẫn luôn tìm
Mưa có về nơi ấy
Cho ta nhắn một câu
Dù chân trời góc bể
Từng đêm mãi nguyện cầu
Ôi sao mà nhung nhớ
Mưa mùa đông ở đâu.
Đọc xong tôi mới phát hiện ra bài
thơ của mình được post lên trước bài nầy, cách hai bài của hai tác giả khác.
Nghĩa là bài Mưa mùa đông 2 được post lên sau khoảng thời gian một tuần.
Rõ ràng bài thơ nầy viết từ xúc cảm
sau khi đọc bài Mưa mùa đông của tôi. Vậy thì NTB là ai? Có lẽ bài
thơ của tôi đã gợi lên nỗi niềm tâm sự của ai đó. Chuyện nầy trong thơ văn cũng
bình thường thôi. Nhưng mà nghe nầy:
Ôi sao mà nhung nhớ
Mưa mùa đông ở đâu!
Hai câu thơ nầy nên hiểu
sao cho đúng đây? Có thể tác giả nhớ nhung ai đó bởi một cơn mưa mùa đông đã đi
qua trong đời? Nhưng nếu đúng như vậy thì mấy chữ Mưa mùa đông phải
viết bằng phông chữ thường chứ. Đằng nầy lại viết nghiêng tô đậm. Điều nầy chỉ
có nghĩa là tác giả bài thơ đang nhung nhớ Mưa mùa đông, nghĩa là nhung nhớ
tác giả bài thơ Mưa mùa đông. Cũng có nghĩa là đang nhớ đến tôi!
Bài thơ nầy
tôi viết về tâm sự mình dành cho X. Nhưng X thì đã lấy chồng từ lâu, và tôi nhiều
lần thăm hỏi bạn bè biết được X đang hạnh phúc bên chồng con. Nghe đâu nàng có
ba người con, và người nào cũng thành đạt cả. Chắc chắn X không bao giờ đọc bài
thơ của tôi, và giả dụ trong trường hợp vô tình nàng đọc được thì cũng không thể
nào có những cảm xúc sâu sắc và viết nên vần điệu hay đến thế. Bởi tôi biết X
không hề có chút tâm hồn lãng mạn của văn chương và điều mấu chốt là nàng không
yêu tôi thì làm sao có thể viết lên những vần thơ xúc động như vậy?
NTB? NTB?? Là ai???
Trời đất! Mình dốt thật, sao mình
không hỏi H địa chỉ email của tác giả bài thơ khi tác giả gởi bài đến cho H nhỉ. *
Đọc địa chỉ email của tác giả bài
thơ, H gởi cho tôi: NTB71@gmail.com,
tôi ngờ ngợ ra một điều gì đó dù rất mơ hồ. Tôi còn nhớ rõ, X sinh ngày 12
tháng 11 năm 1971. Con số 71 trong địa chỉ có phải là năm sinh của X không? Một
nghi vấn nữa đặt ra trong tôi: Đã có Mưa mùa đông 2 thì chắc chắn phải
có Mưa mùa đông 1. Và có lẽ ẩn số mà tôi cần tìm sẽ dấu
trong Mưa mùa đông 1.
Tôi gõ máy một cách thận trọng:
Xin được chào tác giả bài thơ
MƯA MÙA ĐÔNG 2
Thật là đường đột khi tôi gởi thư
nầy đến tác giả, nhưng dù sao thì thư cũng đã đến địa chỉ rồi. Tôi xin tự giới
thiệu tôi là LVT độc giả thường xuyên của trang web Y, và là người rất yêu bài
thơ MƯA MÙA ĐÔNG 2. Trước hết cho tôi được cảm ơn tác giả NTB đã cho tôi đọc một
bài thơ rất xúc động. Sau nữa tôi có một chút thắc mắc nhỏ xin được hỏi là khi
tác giả đặt tiêu đề cho bài thơ của mình là MƯA MÙA ĐÔNG 2, vậy thì NTB có thể
cho tôi biết bài thơ MƯA MÙA ĐÔNG 1 là bài nào? Vì lòng mến mộ, tác giả có thể
giới thiệu bài thơ ấy cho tôi đọc được không? Tôi thành thật xin lỗi nếu tác giả
không hài lòng về yêu cầu của tôi. Chúc NTB sáng tác được nhiều bài thơ hay cho
độc giả cùng thưởng thức. Rất mong nhận được hồi âm. LVT.
Chưa đầy
vài tiếng sau, tôi nhận được thư hồi âm ngay. Cũng thật quá đỗi ngạc nhiên. Nội
dung thư thế nầy thì thử hỏi giải thích sao đây:
Thể theo yêu cầu của LVT tôi xin
gởi bài thơ MƯA MÙA ĐÔNG 1.
Tiếp đến NTB in nguyên bài
thơ Mưa mùa đông của tôi. Với lời ghi chú :
Bài thơ MƯA MÙA ĐÔNG 1 mà LVT hỏi
chính là bài thơ Mưa mùa đông của anh đấy anh LTV ạ.
(Ngoài ra không một lời giải
thích gì thêm)
Đêm đó nằm vắt tay
lên trán suy nghĩ, tôi vùng dậy đọc lại bài thơ MƯA MÙA ĐÔNG 2 thêm một lần nữa
dù tôi đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Và tôi đã ngộ ra: Tác giả bài thơ
MÙA MÙA ĐÔNG 2 viết nên những cảm xúc từ bài thơ của tôi và rõ ràng tác giả vẫn
âm thầm thương nhớ tôi ngần ấy năm. Những câu thơ ràn rụa nước mắt ấy nếu không
phải của X thì còn của ai. Bởi trong đời tôi chỉ có một người con gái duy nhất
mà tôi gần gũi và yêu thương, đó là X, và chính X cũng biết được điều ấy. Vậy
thì sao X bỏ tôi mà đi lấy chồng? Chắc phải có nguyên do mà tôi không hiểu. Bởi
hồi yêu X, tôi còn là thằng con trai dại khờ.
Lúc ấy đã 2 giờ sáng, tôi mail
cho X:
Quá đủ rồi X. Em bỏ anh đi lấy chồng
mà không nói với anh một lời. Anh đau đớn mấy năm qua chưa đủ hay sao. Giờ em
trở lại chơi trò mèo vờn chuột với anh. Em là người độc ác nhất trên đời mà anh
gặp đấy X ạ.
Lập tức tôi nhận được thư
trả lời ngay, điều đó chứng tỏ nàng cũng thức trắng đêm để đợi thư của tôi. Thư
vỏn vẹn có mấy chữ:
Anh khờ quá anh LVT ạ. Anh làm em
đau khổ suốt một đời!
Anh LVT, anh có biết thế không?
NGUYỄN BÁ TRÌNH
&&&
Nguồn: nguyenbatrinh.com
No comments:
Post a Comment